Ông Satterthwaite được khích lệ.
- Deering Hill…? Một ngôi nhà như chúng ta vẫn thấy, tường gạch đỏ
lô nhô cửa sổ. Trông qua thấy vẻ bình thường nhưng bên trong rất tiện
nghi. Ngôi nhà không lớn lắm, chừng độ một hecta đất. Những ngôi nhà
quanh cái sân golf cho mấy người giàu đều giống nhau. Nhà được bài trí
như khách sạn: các phòng toát lên vẻ sang trọng nhờ các bồn tắm, lavabo-
nước nóng lạnh, những bộ chân nến mạ vàng. Dù tiện nghi thật đất nhưng
phỏng có giá trị gì vì ngôi nhà toạ trốn điền thôn. Mà Luân Đôn lại chỉ cách
đó có ba mươi cây số.
Quinn chăm chú lắng nghe.
- Đường sắt không đựoc thuận tiện lắm phải không?
- Sai rồi- Satterthwaite bắt vào ngay- Hè năm ngoái tôi có về đây nhgỉ
nên biết chứ, đi từ Luân Đôn về rất dễ dàng. Giờ nào cũng có tàu khởi hành
từ Waterloo, từ sáng đến hai mươi hai giờ bốn mươi tám phút.
- Đi bao lâu thì đến Deering Hill?
- Bốn mươi phút.
- Đúng rồi, lẽ ra tôi phải nhớ tới điều này chứ- Quinn ra ý ngắt lời-
Trong một buổi tối đáng nhớ ấy, cô Dale đã đi với một cô bạn lên chuyến
tàu lúc mười tám giờ hai mươi tám phút đúng không?
Ông Satterthwaite vẫn lặng yên. Bất chợt ông nhớ tới khúc mắc chưa có lời
đáp của mình. Cuối cùng ông lên tiếng:
- Vừa rồi, khi hỏi tôi có chắc là ta không lấy được tin không hẳn là
ông có ý gì chứ?
Câu hỏi rất chỉn chu và khó nhưng Quinn không nao núng:
- Tôi tự hỏi , không biết ông có phải người cầu toàn không thôi.
Không lẽ ông không thấy việc Louisa Bullard phải rời xa nước Anh đã
được cân nhắc rất kỹ? Hẳn phải có lý do rồi. Mà lý do phải bộc lộ trong
những câu chuyện cô ấy kể với ông.
- Phải rồi, cô ta dã nói gì? – Ông Satterthwaite suy luận- Nếu là nhân
chứng trước toà, cô ta nói gì đây?
- Có thể là cô ta sẽ kể lại những gì nhìn thấy.
- Mà cô ấy thấy gì?