Höglin để hành lý xuống hàng ghế sau, cho xe nổ máy, cạo tuyết
trên kính chắn gió. Trên ghế cạnh lái có tấm bản đồ giao thông. Trước
tiên, ông đi theo đường chính về hướng Nam và sẽ rẽ về hướng
Sörforsa ở đoạn Iggesund. Sau đó sẽ có hai khả năng, từ hồ nước đi
theo hướng Đông hoặc hướng Tây qua Storsjön hoặc Lägsjön. Đến
trạm xăng lối vào Hudiksvall, người ta cho ông biết đường đi theo
hướng Đông rất xấu. Tuy vậy, ông vẫn cho xe chạy theo đường này vì
sẽ nhanh hơn. Lúc này trời sáng đẹp, ông đã có thể hình dung ra
những ống khói vươn thẳng lên trời.
Vì rẽ nhầm đường về hướng Nam tới Näcksjö, nên phải mất bốn
mươi phút sau, ông mới tới được Hesjövallen.
Hesjövallen nằm trong một thung lũng nhỏ bên hồ nước mà Karsten
Höglin không nhớ tên. Có thể là Hesjö? Khu rừng rậm vươn tới tận rìa
làng nằm trên sườn dốc chạy xuống hồ, hai bên có đường ô tô chạy lên
mạn Härjedalen.
Karsten cho xe dừng lại ở lối vào làng và ra khỏi xe. Lớp mây bao
phủ dần tan đi, ánh sáng chói lòa. Ông đưa mắt nhìn quanh. Những
ngôi nhà nằm đó, rất yên ắng. Ông nghe có tiếng động cơ xe hơi trên
đường quốc lộ từ xa vọng đến.
Ông cảm thấy hơi bối rối, nín thở như mọi lần, khi không biết rõ
mình đang nhìn thấy thứ gì.
Rồi ông nhận ra, những ống khói lạnh lẽo, không một làn khói mà
ông hy vọng sẽ có để mang lại hiệu ứng tốt cho những tấm ảnh của
mình. Ông từ từ lướt ánh mắt lên những ngôi nhà nằm ở hai bên
đường. Có ai đó đã dọn tuyết, ông nghĩ vậy. Nhưng lại không thấy một
người nào thức dậy nấu nướng và đốt lò sưởi. Ông nghĩ đến bức thư
của ông lão đã kể cho mình nghe về ngôi làng này. Trong bức thư nói
nhiều đến những ống khói và những ngôi nhà nằm sát bên nhau ngây
ngô như những đứa trẻ truyền đi những tín hiệu khói.
Ông thở dài. Người ta viết thư, nhưng lại viết những điều không
thật, mà chỉ viết về cái họ tin rằng người khác muốn đọc. Bây giờ ông