Người phụ nữ đứng sau quầy lập tức thay đổi thái độ.
– Tôi xin lỗi. Vậy thì bà phải gặp ông Erik Huddén.
Chị ta quay số điện thoại và thông báo có khách. Rõ ràng chị ta
không cần thiết phải nói thêm điều gì nữa. “Khách” là một mật khẩu
chỉ người nhà của các nạn nhân.
– Ông ấy sẽ xuống, bà vui lòng chờ bên chỗ cửa kính kia.
Bỗng nhiên có một thanh niên trẻ bước lại bên bà.
– Tôi nghe được bà là họ hàng với một trong những người bị giết
hại. Tôi có được phép đưa ra một vài câu hỏi với bà không?
– Vì sao tôi lại có thể cho phép được. Tôi không biết anh là ai.
– Tôi viết báo.
– Viết cho ai?
– Cho tất cả những ai quan tâm.
Bà lắc đầu.
– Tôi không có gì để nói với anh.
– Đương nhiên là tôi muốn chia buồn với bà.
– Không cần. Anh không cần phải làm việc đó. Anh nên nói khẽ để
những người đứng gần đây không nghe thấy là anh đã phát hiện được
một con mồi mà họ chưa kịp đánh hơi thấy.
Cánh cửa kính được một người đàn ông đeo phù hiệu có tên là Erik
Huddén mở ra. Hai người bắt tay nhau. Ánh đèn chớp phản chiếu lên
cánh cửa kính khi nó được khép lại.
Trên hành lang có rất nhiều người. Ở đây mang một nhịp điệu hoàn
toàn khác với ở ngoài Hesjövallen. Erik Huddén đưa bà vào một
phòng họp. Trên bàn là những cặp tài liệu và một loạt các danh sách.
Mỗi cặp tài liệu đều được ghi tên ở gáy. Những người chết được kẹp
chặt trong những chiếc cặp đó, bà thầm nghĩ như vậy. Erik Huddén
mời bà ngồi và anh cũng ngồi xuống đối diện với bà. Bà kể lại mọi
chuyện từ đầu, về mẹ của mình, người đã hai lần đổi họ và bà đã phát
hiện ra mối quan hệ họ hàng như thế nào. Bà nhận thấy Huddén có vẻ