thất vọng như thể anh ta đã nhận ra rằng sự có mặt của bà ở đây hầu
như không giúp gì được cho công việc điều tra của cảnh sát.
– Tôi cũng biết rõ rằng, ông cần những thông tin khác, bà nói. Tôi
là thẩm phán và cũng hiểu được ít nhiều với các thủ tục tố tụng khi
người ta phải truy lùng thủ phạm trong các vụ trọng án.
– Đương nhiên chúng tôi rất biết ơn bà đã đến gặp chúng tôi, anh
đặt bút xuống và nheo mắt nhìn bà. Nhưng chẳng lẽ thật sự bà đi từ
Scanie lên đây chỉ là để kể cho chúng tôi nghe chuyện này? Nếu chỉ
có vậy, bà có thể gọi điện thoại được mà.
– Tôi cũng có điều cần phải nói, điều mà thực ra có liên quan đến
công việc điều tra. Tôi muốn được nói chuyện với đồng nghiệp của
ông, bà Sundberg.
– Bà không thể nói với tôi được sao? Bà Sundberg hiện nay rất bận.
– Tôi đã gọi điện thoại cho bà Sundberg và muốn tiếp tục được nói
chuyện với bà ấy.
Anh ta ra khỏi phòng và khép cửa lại sau lưng. Birgitta Roslin kéo
chiếc cặp đựng tài liệu có ghi tên “Brita và August Andrén” về phía
mình. Điều đầu tiên nhìn thấy khiến bà giật mình. Đó là những tấm
ảnh được chụp ở trong nhà. Mãi tới lúc này bà mới hình dung được
mức độ của vụ chém giết đẫm máu này. Bà trân trân nhìn vào những
tấm ảnh chụp những thân thể bị chém nát, bị rạch bụng. Người đàn bà
trong tấm ảnh hầu như không còn có thể nhận ra được nữa vì nhát
chém làm cho khuôn mặt của bà gần như bị chẻ làm đôi. Cánh tay của
người đàn ông chỉ còn được dính vào người bởi mấy sợi gân.
Bà gấp cặp tài liệu lại và đẩy nó về chỗ cũ. Nhưng những tấm ảnh
đó còn đọng lại trong bà, bà sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi chúng. Mặc
dù trong những năm làm thẩm phán, đã nhiều lần nhìn thấy những tấm
ảnh bạo hành, nhưng chưa bao giờ bà thấy có tấm nào có thể so sánh
được với những gì có trong cặp tài liệu của Erik Huddén.
Anh quay lại và gật đầu ra hiệu cho bà cùng đi với mình.