bà nghĩ. Bản thân bà rất ít khi tham gia vào các khóa bổ túc nâng cao
trình độ chuyên môn do bộ tư pháp tổ chức.
Khách sạn Andbacken là một ngôi nhà lớn quét sơn màu trắng nằm
bên một hồ nước phủ băng tuyết. Trong lúc đứng chờ bên quầy lễ tân,
bà đọc thấy thông báo các đại biểu dự hội nghị ngành quảng cáo chiều
nay thảo luận theo tổ, buổi tối thì có yến tiệc và trao giải thưởng.
Mong sao đêm nay không có những người say xỉn đi khắp hành lang,
đập cửa ầm ầm suốt đêm, bà thầm nghĩ. Thực ra mình hoàn toàn
không biết gì về những người làm quảng cáo. Vậy tại sao mình lại cho
rằng họ sẽ gây ồn khi họ liên hoan với nhau?
Bà nhận được phòng nhìn ra hồ nước đã đóng băng và khu rừng trên
triền đồi. Bà nằm lên giường và nhắm mắt lại. Hôm nay đáng lẽ mình
có phiên xử, bà nghĩ, và phải lắng nghe bài thuyết trình buồn ngủ qua
một công tố viên chán ngắt. Thay vì thế, mình lại được nằm trên
giường khách sạn, xung quanh là tuyết, cách xa Helsingborg.
Bà đứng dậy, mặc áo khoác rồi phóng xe quay lại Hudiksvall. Trong
phòng thường trực của sở cảnh sát, người đi ra, đi vào tấp nập. Bà biết
rõ rằng rất nhiều người đang chen chúc nhau ở đây là các nhà báo.
Thậm chí bà còn nhận ra một người đàn ông thường hay xuất hiện trên
truyền hình, đặc biệt ở những sự kiện bi đát như các vụ cướp nhà băng
và bắt cóc con tin. Với vẻ ngạo mạn, anh ta đi chen qua chỗ hàng
người đang đứng mà không thấy có ai dám phản ứng. Cuối cùng thì
Birgitta Roslin cũng tới được chỗ người phụ nữ tiếp khách đã gần như
kiệt sức, và hỏi về Vivi Sundberg.
– Bà Vivi Sundberg không có thời gian.
Lời từ chối dứt khoát khiến bà ngạc nhiên.
– Ít nhất thì chị cũng nên hỏi tôi có việc gì chứ?
– Chắc bà cũng muốn đặt câu hỏi như những người khác. Bà phải
chờ đến cuộc họp báo sau. Nó cũng sắp được bắt đầu.
– Tôi không phải là nhà báo. Tôi là người nhà của một trong những
gia đình ở Hesjövallen.