– Của ông bà Brita và August Andrén. Tôi đang trên đường về
Hudiksvall, nhưng tôi không biết cần phải nói chuyện với ai ở đó.
– Chắc chắn là với Erik Huddén. Ông ấy là người chịu trách nhiệm
giữ liên lạc với thân nhân những người bị hại. Tôi thành thật chia buồn
với bà.
– Cảm ơn.
Viên cảnh sát làm động tác chào, còn bà thì cảm thấy mình như một
kẻ đần độn, quay đầu xe và phóng đi. Khi đến Hudiksvall, bà mới thấy
rõ rằng ở đây khó mà có thể còn phòng trống trong các khách sạn,
không chỉ do số lượng nhà báo đổ đến quá đông. Một người trực trong
khách sạn Grand giải thích với bà rằng ở đây có một hội nghị về khai
thác rừng tập trung các đại biểu của toàn Thụy Điển. Bà tìm chỗ đỗ xe
rồi đi lang thang trong thành phố nhỏ, tìm chỗ trọ trong một khách sạn
hoặc một quán trọ, nhưng tất cả đều đã có người đăng ký ở.
Bà đi tìm một quán ăn trưa và cuối cùng đã bước vào quán ăn Trung
Quốc. Trong quán lúc này rất đông thực khách. Bà tìm thấy chiếc bàn
nhỏ bên cửa sổ. Phòng ăn được trang trí giống như tất cả các quán ăn
Trung Quốc khác bà từng đến. Những chiếc lọ lộc bình, những con sư
tử bằng sứ, những chiếc đèn lồng với tua màu xanh, đỏ, tất cả đều y
hệt những nơi khác. Nhiều lúc bà rất muốn tin rằng tất cả các quán ăn
Trung Quốc trên khắp thế giới đều nằm trong một chuỗi nhà hàng,
thậm chí của cùng một ông chủ.
Một cô gái Trung Quốc cầm trong tay cuốn thực đơn đến chỗ bà.
Khi Birgitta Roslin đặt món ăn bà mới biết cô gái trẻ này hầu như
không biết tiếng Thụy Điển.
Sau khi vội vàng ăn xong bữa trưa, bà gọi điện đi khắp nơi và cuối
cùng cũng nhận được một câu trả lời tích cực. Khách sạn Andbacken ở
Delsbo có một phòng cho bà. Ở đó cũng đang diễn ra một hội nghị của
những người làm trong ngành quảng cáo. Thụy Điển đã trở thành một
đất nước mà ở đó mọi người bỏ ra một phần lớn thời gian đến hết
khách sạn này sang trung tâm hội nghị khác để nói chuyện với nhau,