Một phụ nữ có tuổi đi quanh phòng tưới nước cho những chậu hoa
để trên bệ cửa sổ. Birgitta Roslin gật đầu chào bà ta.
– Ở đây quá vắng vẻ, bà nói. Tôi cứ nghĩ ở vùng này phải tràn ngập
nhà báo và cảnh sát sau những gì đã xảy ra.
– Tất cả đang ở Hudiksvall, bà ta trả lời, giọng đặc âm sắc địa
phương. Nghe nói ở đó khách sạn không còn chỗ trống.
– Mọi người ở đây nói gì về chuyện xảy ra?
Bà ta đứng lại bên bàn của Birgitta Roslin và chằm chằm nhìn bà vẻ
ngờ vực.
– Bà cũng là nhà báo à?
– Không. Hoàn toàn không. Tôi chỉ là người đi qua vùng này thôi.
– Người khác nghĩ thế nào thì tôi không rõ, nhưng tôi thì nghĩ rằng
sự tàn bạo xảy ra ở những vùng nông thôn rồi cũng không bỏ qua các
thành phố đâu.
Điều này như đã được học thuộc lòng, bà Birgitta Roslin nghĩ. Bà ta
đã đọc được câu này ở đâu đó, hoặc có ai đó đã nói câu này trên vô
tuyến và bà ta đã biến nó thành ra của mình.
Bà trả tiền cà phê, đi ra xe và giở bản đồ ra xem. Đoạn đường đến
Hudiksvall không còn xa nữa. Chỉ cần đi thêm một đoạn về hướng
Bắc rồi rẽ vào hướng nội địa, bà sẽ tới Hesjövallen. Bà thoáng do dự,
cảm thấy mình như một con linh cẩu, nhưng lại quăng ngay ý nghĩ
này. Bà thực sự có lý do để tới đó.
Đến Iggesund, bà rẽ sang phải rồi lại rẽ phải một lần nữa khi đến
được ngã tư ở Olsund. Một chiếc xe cảnh sát chạy ngược chiều lúc sau
lại thêm một chiếc nữa. Bỗng cánh rừng như mở ra bên một hồ nước.
Những ngôi nhà nằm ở hai bên đường, xung quanh là những hàng rào
dây chắn màu trắng pha đỏ. Trên đường có nhiều cảnh sát đi lại.
Bà nhìn thấy một căn lều ở bìa rừng và một căn nữa trên mảnh sân
của một ngôi nhà nằm không xa. Bà có đem theo ống nhòm. Trong
những căn lều ấy có gì? Cánh nhà báo chưa bao giờ nhắc đến chúng.