– Em chẳng đã giải thích cho anh biết rồi đó sao?
– Anh không hiểu rằng có thể em cũng cần phải có thời gian để nghĩ
về những gì đã xảy ra giữa hai chúng ta sao?
– Lúc này, chúng ta chưa thể nói với nhau về điều đó được. Nếu
không anh sẽ bị nhỡ chuyến tàu.
– Vậy thì sẽ chẳng có lúc nào thích hợp cả. Buổi tối thì không đúng
lúc, buổi sáng cũng không đúng lúc. Anh không bao giờ có nhu cầu
nói chuyện với em xem cuộc sống của chúng ta đã thành ra thế nào
hay sao?
– Em biết rõ rằng anh không trầm trọng hóa mọi chuyện như em.
– Trầm trọng hóa ư? Anh cho đó là trầm trọng hóa, khi em phản
ứng về việc hơn một năm nay chúng ta không hề gần gũi nhau?
– Anh chỉ nói lúc này chúng ta không thể nói chuyện được. Vì anh
không có thời gian.
– Đã đến lúc anh cần phải có thời gian rồi đấy.
– Em nói thế nghĩa là sao?
– Là sự kiên nhẫn của em không lâu nữa sẽ kết thúc.
– Đây là một lời đe dọa à?
– Em chỉ biết rằng mình không muốn tiếp tục như thế này nữa. Bây
giờ thì hãy cút đi với con tàu khốn khiếp của anh!
Bà quay vào bếp và nghe có tiếng sập cửa. Bà cảm thấy như trút
được gánh nặng khi cuối cùng cũng nói ra được những gì mình nghĩ,
những gì mình cảm thấy, nhưng đồng thời bà cũng thấy lo, không biết
ông ấy sẽ phản ứng ra sao.
Buổi tối ông gọi điện thoại về nhà. Không ai nhắc lại chuyện cãi cọ
xảy ra hồi sáng. Nhưng bà thấy giọng nói của ông có vẻ bứt rứt. Có lẽ
cuối cùng bây giờ họ đã có thể nói thẳng với nhau mọi chuyện chăng?
Sáng sớm hôm sau, bà lên xe đi về phương Bắc. Bà đã thông báo
cho các con về chuyến đi nhưng không nhắc đến mối liên hệ giữa bà