trong ngăn kéo bàn làm việc kèm với hàng loạt bản nháp lời bài hát.
Có lẽ một thẩm phán vẫn đang tại vị lại đi viết lời bài hát thì không
được phù hợp cho lắm. Nhưng dù sao, cũng chẳng có luật nào cấm bà
làm thế.
Mong ước lớn nhất của bà là viết được một bản tình ca. Một bài hát
về chim muông, về tình yêu, với đoạn điệp khúc không thể nào quên.
Cha của bà là một người say mê ngắm sao, nên bà cũng có thể xem
mình như là một người say mê tìm kiếm điệp khúc. Cả hai đều là
những con người đam mê, nhưng chỉ có cha là người trân trân nhìn lên
vòm trời.
Bà lên giường vào lúc ba giờ sáng, khẽ lay người Staffan để ông
không ngáy nữa. Ông xoay người nằm nghiêng và thôi ngáy. Bà cũng
chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Birgitta Roslin nhớ lại giấc mơ của mình đêm hôm
trước. Bà đã gặp mẹ. Mẹ nói với bà mà bà không hiểu được mẹ nói gì,
như thể mẹ đang đứng đằng sau một tấm kính. Tình huống đó xem ra
tiếp tục kéo dài vô tận, mẹ càng lúc càng tỏ ra bực bội ở phía bên kia
khi thấy đứa con gái không thể hiểu được mình. Bản thân bà cũng
ngạc nhiên về thứ đã chia cách mẹ con bà với nhau.
Ký ức trong như tấm kính. Ai đã chết, người đó vẫn được nhìn thấy,
rất gần. Nhưng chúng ta không còn đến được với nhau. Cái chết câm
lặng, nó ngăn cấm trò chuyện, đòi hỏi im lặng.
Birgitta đứng dậy. Một ý nghĩ thành hình trong đầu bà. Nó bỗng
nhiên ở đây và rất rõ ràng. Thực ra bà không hiểu tại sao trước đây
mình không nghĩ tới điều đó. Mẹ của bà đã tự để quá khứ của mình lại
phía sau. Mẹ chưa bao giờ đòi hỏi Birgitta, đứa con duy nhất của
mình, cần phải quan tâm đến cuộc sống trước kia của mẹ.
Bà lấy ra tập bản đồ giao thông Thụy Điển. Trước kia, vào mùa hè,
ông bà thường cùng lái xe với các con đến nhà nghỉ mà họ đã thuê,
phần nhiều thuê cho cả một tháng trời. Rất hãn hữu, như trong hai mùa
hè mà họ đến nghỉ ở Gottland, họ đi bằng máy bay. Họ chưa bao giờ