7
Mãi sau này, khi mọi sự kiện đã bắt đầu mờ nhạt, đôi khi bà tự hỏi
điều gì sẽ xảy ra nếu bà cứ đi Tenerife, sau đó trở về, lại tiếp tục đi
làm với huyết áp giảm, lượng sắt trong máu đã đủ và cảm giác suy
nhược đã biến mất. Còn bây giờ, cứ để mọi việc như nó sẽ diễn ra.
Ngày hôm sau, Birgitta Roslin gọi điện thoại đến văn phòng du lịch
hủy bỏ chuyến đi.
Buổi tối, Staffan về muộn vì đoàn tàu của ông bị hỏng đầu máy,
phải nằm lại trên đoạn ray tránh tàu. Hai tiếng đồng hồ ông cùng đồng
nghiệp tìm mọi cách xoa dịu các hành khách đã mất kiên nhẫn, ngoài
ra ông còn phải chăm sóc cho một bà lão bị ốm. Khi về đến nhà, ông
đã mệt lử và dễ nổi nóng. Bà để yên cho ông ăn bữa tối, rồi sau đó kể
cho ông nghe về phát hiện của mình: Ở Nevada xa xôi đã xảy ra một
cái gì đó rất giống với vụ giết người hàng loạt ở Hälsingland, dường
như còn có gì đó liên quan nữa. Bà thấy ông có vẻ hoài nghi, nhưng
không biết liệu đó có phải do ông mệt mỏi hay là ông thực sự nghi ngờ
câu chuyện của bà. Sau khi ông lên giường đi ngủ, bà lại ngồi vào bên
máy tính và chuyển đi chuyển lại giữa Hälsingland và Nevada. Đến
nửa đêm, bà ghi lại những gì mình thấy lên một tờ giấy, y như bà
thường làm mỗi khi phải soạn một bản án. Dù sự việc xem ra có vẻ
trừu tượng, nhưng bà không thể không phỏng đoán rằng giữa hai sự
kiện này có gì đó liên quan đến nhau. Bà nghĩ, bản thân mình cũng
thuộc gia đình Andrén, mặc dù bây giờ bà mang họ Roslin.
Điều đó có nghĩa là bà cũng gặp nguy hiểm? Bà nhìn vào trong giấy
ghi chép suy nghĩ rất lâu mà không tìm được câu trả lời. Rồi bà đi ra
ngoài dưới bầu trời đêm tháng Giêng trong veo, nhìn lên các vì sao.
Mẹ bà đã có lần kể cho bà nghe, cha của bà là một người si mê ngắm
sao đêm. Lâu lâu mẹ mới lại nhận được thư của ba, trong đó ba kể về,
nói đúng hơn là tả lại, đêm đêm ba đứng trên boong tàu tìm hiểu