Nhưng bà còn thấy một bức thư khác, qua đó mới biết còn có một
người nữa tên là Jan August Andrén đã đến một vùng khác của Hợp
chúng quốc Hoa Kỳ. Hình như ông ta tham gia xây dựng hệ thống
đường sắt nối liền miền duyên hải phía Đông với phía Tây của đất
nước khổng lồ này. Trong thư ông ta hỏi thăm họ hàng, những người
còn sống, những ai đã chết. Nhưng bức thư có những đoạn dài không
đọc được, chữ viết bị nhòe.
Địa chỉ của Jan August Andrén là: Bưu điện Reno, Nevada, Hợp
chúng quốc Hoa Kỳ.
Bà tiếp tục đọc nhưng không thấy gì hơn trong chồng giấy có liên
quan đến gia đình Andrén.
Bà đẩy chồng giấy sang bên cạnh, vào mạng Internet và bắt đầu tìm
địa chỉ ở Minneapolis mà Gustaf Andrén đã ghi trong thư dù không
mấy hy vọng. Bà chờ đợi và rơi vào ngõ cụt. Sau đó bà tìm địa chỉ ở
Nevada. Bà nhận được một chỉ dẫn về một tờ báo với cái tên Reno
Gazette Journal. Giữa lúc này, điện thoại đổ chuông. Đó là văn phòng
du lịch. Một thanh niên trẻ vui vẻ, giọng Đan Mạch, nói với bà mọi
chi tiết của chuyến du lịch, miêu tả các khách sạn. Bà không do dự,
đồng ý cho đăng ký tạm thời và hứa đến sáng hôm sau sẽ xác nhận.
Bà lại tìm cách nhấn chuột lên địa chỉ Reno Gazette Journal một lần
nữa. Ở mép bên phải trang chủ có một loạt các chủ đề cùng các bài
báo mà bà có thể lựa chọn. Khi định nhấn bỏ qua thì bà chợt nhớ ra là
mình đã gõ cả cái tên Andrén cùng với tên tờ báo này vào ô tìm kiếm.
Phải có một mối liên quan nào đó giữa cái tên này và tờ báo. Vậy nên
bà bắt đầu đọc lần lượt tất cả các mục trên trang báo.
Bà giật nẩy mình khi trang báo ấy xuất hiện trên màn hình. Thoạt
đầu bà đọc mà không hiểu gì cả, rồi đọc lần thứ hai, từ từ và hoài nghi.
Bà đứng dậy, lùi xa máy tính một vài mét. Nhưng bài viết và những
tấm ảnh trong đó không biến mất.
Bà in chúng ra và cầm theo vào phòng bếp. Bà từ từ đọc lại tất cả
một lần nữa.