Birgitta Roslin đã làm được. Đó là trong những năm 1960, cách đó
không lâu, chỉ có con cái các gia đình tư sản mới vào được các trường
đại học. Giao du với các nhóm cánh tả cấp tiến đã trở thành một điều
hiển nhiên với bà. Người ta sống không chỉ để hiểu, mà còn để thay
đổi.
Bà lại mở mắt. Sự việc diễn biến không như mình nghĩ, bà tự nhủ.
Tuy đã trở thành luật gia, nhưng mình đã từ bỏ quan điểm cấp tiến của
mình mà không thực sự biết vì sao. Ngay cả bây giờ, khi đã gần sáu
mươi, bà cũng chưa một lần dám tự hỏi cuộc đời mình đã thành ra thế
nào rồi.
Bà lại xem tiếp tài liệu. Đây lại là một bức thư nữa. Chiếc phong bì
màu xanh nhạt đã bạc màu được đóng dấu bưu điện Mỹ. Những dòng
chữ rất nhỏ được viết kín trên tờ giấy mỏng. Bà xoay đèn bàn rọi lên
bức thư cho sáng và bắt đầu đọc từng chữ qua chiếc kính phóng đại.
Bức thư được viết bằng tiếng Thụy Điển, nhưng kèm theo khá nhiều
từ tiếng Anh. Một người có tên Gustaf kể về công việc làm chủ trại
chăn nuôi lợn của mình. Đứa con của ông ta tên là Emily vừa mới qua
đời, trong nhà tràn đầy “sorrow lớn”. Ông ta muốn biết ở Hälsingland
hiện nay ra sao, gia đình như thế nào, rồi về mùa màng, gia súc. Bức
thư đề ngày 19 tháng Sáu năm 1896.
Địa chỉ người nhận ghi ngoài phong bì: August Andrén,
Hesjövallen, Thụy Điển.
Nhưng ngày đó bố nuôi của mẹ mình vẫn chưa sinh, bà nghĩ. Có lẽ
bức thư này gửi cho August Cha, tức là bố của bố nuôi của mẹ vì nó
được lưu giữ trong gia đình Gerda. Nhưng vì sao nó lại nằm ở chỗ
mình?
Ở phần cuối bức thư có ghi địa chỉ người gửi: Mr. Gustaf Andrén,
Bưu điện Minneapolis, Minnesota, Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.
Bà lại giở quyển bản đồ. Minnesota là một vùng nông thôn. Như
vậy là trước đây hơn một trăm năm, một thành viên của gia đình
Andrén từ Hesjövallen đã di cư đến đó.