Giọng nói của Vivi Sundberg nghe ra đã có vẻ hết kiên nhẫn và bực
bội. Birgitta Roslin hiểu được tâm trạng của Vivi. Bà nhớ lại lời nói
của Hugo Malmberg rằng ông biết ơn vì mình không nằm ở trung tâm
của cuộc điều tra.
– Cảm ơn bà đã gọi điện cho tôi. Tôi sẽ không tiếp tục quấy rầy bà
nữa.
Cuộc trao đổi kết thúc. Birgitta Roslin nghĩ lại những điều mình đã
nói. Bây giờ bà đã chắc chắn được rằng bố mẹ nuôi của mẹ bà nằm
trong số những người bị giết hại. Bà cũng như người thân của những
nạn nhân khác cần phải kiên nhẫn, trong khi cảnh sát làm việc.
Bà suy nghĩ không biết có nên gọi điện đến sở cảnh sát ở
Hudiksvall để liên hệ với người đàn ông có tên là Erik Huddén hay
không. Nhưng liệu người đó có thể cho bà biết thêm được gì khác? Bà
quyết định từ bỏ ý định này. Thay vì thế, bà bắt đầu đọc kỹ những giấy
tờ của bố mẹ để trong chiếc cặp bìa giấy cứng. Đã bao nhiêu năm trôi
qua kể từ lần cuối bà mở nó ra. Trong cặp này có những tài liệu mà
thậm chí bà còn chưa đọc.
Bà phân loại giấy tờ trong cặp ra làm ba chồng. Một chồng gồm
những chuyện của người cha đã yên nghỉ trong vịnh Gävle. Dưới làn
nước lợ của biển Baltic, hài cốt của ông không bị phân hủy ngay, nó
nằm đâu đó dưới đáy biển, trong bùn đất. Chồng thứ hai đề cập đến
cuộc sống chung của cha mẹ, trước và sau khi bà ra đời. Cuối cùng,
còn lại xấp dày nhất nói về Gerda Lööf, người con gái sau này mang
họ Andrén. Bà từ từ đọc qua hết những ghi chép này. Khi đọc đến
những tài liệu nói về thời gian mẹ trở thành con nuôi của gia đình
Andrén, bà đọc chậm hơn. Nhiều trang giấy đã úa vàng, thậm chí soi
kính lúp vẫn thấy khó đọc.
Bà lấy ra một cuốn sổ, ghi lại những cái tên và ngày tháng.Bà được
sinh ra vào năm 1948. Ngày đó mẹ của bà mới mười tám tuổi. Trong
số giấy tờ này bà cũng tìm thấy ngày sinh của August và Brita. Bà
Brita sinh vào tháng Tám năm 1909, còn ông August sinh vào tháng