– Thực tế gia đình Andrén là gia đình lớn nhất trong làng.
– Tất cả đã chết ư?
– Về việc này tôi không trả lời bà được. Bà có biết tên riêng cha mẹ
nuôi của mẹ bà không?
Cặp đựng giấy tờ ở ngay bên cạnh Roslin. Bà mở ra và bắt đầu tìm
trong đó.
– Tôi không thể chờ được, Vivi Sundberg nói. Bà hãy gọi lại khi
nào tìm thấy tên của họ.
– Tôi đã thấy rồi. Brita và August Andrén. Họ hẳn đã ngoài chín
mươi. Có thể là chín mươi lăm tuổi.
Một lúc sau, Sundberg mới trả lời. Birgitta Roslin nghe có tiếng
giấy sột soạt.
– Tôi đã có tên của họ, đáng tiếc là cả hai người đã chết. Người lớn
tuổi hơn năm nay chín mươi sáu. Tôi đề nghị bà không cung cấp thông
tin này cho báo chí.
– Vì sao tôi lại phải làm việc đó?
– Bà là thẩm phán. Hẳn bà biết đôi khi sự việc sẽ diễn biến như thế
nào. Và tại sao tôi lại đề nghị bà như vậy.
Birgitta Roslin biết rất rõ điều ấy. Bà thường hay nói chuyện với các
đồng nghiệp của mình về việc họ hãn hữu hoặc không bao giờ bị các
nhà báo quấy rầy, vì cánh nhà báo hầu như không tính đến khả năng
nhận được từ các thẩm phán những thông tin cần phải giữ bí mật.
– Thế cuộc điều tra tiến triển đến đâu rồi? Birgitta đánh liều hỏi.
– Tất cả chúng tôi đáng tiếc đều không có thời gian để trả lời từng
câu hỏi của cá nhân bà. Ở đây, chúng tôi đang bị các cơ quan truyền
thông đại chúng bao vây. Nhiều người không tôn trọng lấy một lần đến
rào cản của chúng tôi. Thậm chí hôm qua chúng tôi còn thấy một
người đàn ông cầm máy ảnh trong một ngôi nhà ở đây. Đề nghị bà liên
hệ với ông Huddén, bà có thể gọi điện đến Hudiksvall để gặp được
ông ấy.