– Nhưng anh không tin Ludwig?
– Tôi hoàn toàn không tin. Nhưng tối hôm qua tôi đã lục lọi trên
mạng. Trong vụ này có một cái gì đó rất kỳ lạ.
– Anh nói cái gì lạ là sao?
– Nó đã được lên kế hoạch rất chu đáo.
– Ngay cả những kẻ điên khùng vẫn có thể chuẩn bị rất tốt cho các
tội ác của chúng.
– Tôi không muốn nói như vậy. Đúng ra đây chỉ là cảm giác của tôi:
theo một cách nào đấy, mọi chuyện quá điên, nên khó có thể là thật
được. Nếu như ở vị trí của họ, tôi sẽ suy nghĩ về điều này, liệu hung
thủ có tìm cách ngụy trang hành động của mình như là hành động của
một kẻ điên không.
– Thế là thế nào?
– Tôi không biết. Chẳng phải chị là người sẽ gọi điện báo cho họ
biết chị là người nhà của một trong những gia đình nạn nhân đó hay
sao?
– Cảm ơn sự giúp đỡ của anh. À, có thể tôi sẽ đi xuống phía Nam.
Anh đã có lần nào đến Tenerife chưa?
– Chưa bao giờ. Chúc chị may mắn!
Birgitta Roslin lập tức gọi điện vào số máy mà bà đã ghi lại. Hộp
thư trả lời tự động yêu cầu người gọi để lại tin nhắn. Bà bắt đầu cảm
thấy không yên. Bà lại cầm lấy máy hút bụi mà không quyết định nổi
mình có bắt tay vào dọn dẹp hay không. Bà trở lại bên chiếc máy tính
và sau khoảng một tiếng đồng hồ, bà quyết định đi Tenerife, khởi hành
hai ngày sau ở Copenhagen. Bà lục ra tập bản đồ thời học trò và bắt
đầu e dè mơ đến biển xanh cùng nho Tây Ban Nha.
Có lẽ mình cần đến những thứ đó, bà thầm nghĩ. Một tuần lễ không
có Staffan, không có các bản án, không có cả những ngày làm việc
trong tuần. Mình không có tài trong việc phân tích nội tâm, nhưng đến
tuổi này rồi, mình cũng có khả năng nhìn nhận khá rõ về bản thân để