– Tôi đã có lần gặp sếp của họ, Malmberg nói. Một người có tên là
Ludwig. Nói thật là anh ta không gây cho tôi một ấn tượng nào đặc
biệt. Chị cũng biết là tôi hay hoài nghi những công chức cảnh sát chưa
bao giờ có mặt ở hiện trường. Nhưng dù sao tôi cũng sẽ gọi điện và
hỏi han anh ta.
– Tôi hứa sẽ không quấy rầy ai một cách không cần thiết. Tôi chỉ
muốn biết, có phải bố mẹ nuôi của mẹ tôi đã chết không, hay đó là con
của họ. Hoặc tôi đã hoàn toàn nhầm lẫn.
– Đó là một lý do hợp lý. Tôi sẽ xem mình có thể làm được gì. Còn
bây giờ chị phải thứ lỗi cho tôi. Tôi có một cuộc thẩm cung không
mấy vui vẻ với một gã bạo hành.
Buổi tối bà kể cho Staffan nghe chuyện đã xảy ra. Ông vồn vã bảo
rằng bác sĩ đã làm đúng và có lẽ bà nên hưởng thụ một chuyến du lịch
về phương Nam. Sự thiếu quan tâm của ông làm cho bà thấy tủi thân.
Nhưng bà không hề nói gì.
Hôm sau, ngay trước bữa trưa, lúc Birgitta Roslin ngồi bên máy
tính, nhấn chuột tìm các mục mời chào du lịch, thì nghe có tiếng
chuông điện thoại.
– Tôi đã có một cái tên cho chị, Hugo Malmberg nói. Đó là
Sundberg, một nữ thanh tra hình sự.
– Tôi đã đọc thấy cái tên này trong các báo. Nhưng tôi không biết
đó lại là một phụ nữ.
– Tên của bà ấy là Vivian, gọi tắt là Vivi. Ludwig bảo sẽ nói cho bà
ấy biết tên của chị để bà ấy biết chị là ai, một khi chị gọi điện thoại
đến. Tôi có số điện thoại rồi.
– Tôi ghi đây.
– Tôi đã hỏi công việc của họ tiến triển ra sao. Họ vẫn chưa có được
dấu vết nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, vụ này có liên quan đến một
kẻ điên khùng. Ludwig đã nói như vậy.
Bà nhận ra vẻ hoài nghi của Malmberg trong câu nói cuối cùng.