– Về vụ nào vậy?
– Chẳng vụ nào cả. Ít ra thì cũng không phải là vụ liên can đến
chúng ta. Vấn đề chỉ ở chỗ, anh có thời gian không?
– Một cảnh sát nghiêm túc với nghề nghiệp và nói có thời gian thì
có nghĩa là anh ta nói dối. Nhưng khi nào thì chị qua chỗ tôi được?
– Tôi sẽ đi bộ từ nhà đến chỗ anh. Khoảng một tiếng đồng hồ nữa.
– Tôi chờ chị.
Khi Birgitta Roslin bước vào phòng làm việc của Hugo Malmberg,
thì cũng là lúc ông đang nói chuyện điện thoại. Ông ra hiệu cho bà
ngồi. Bà nghe cuộc trao đổi của ông liên quan đến vụ đánh người gây
thương tích xảy ra vào ngày hôm qua. Có thể vào một lúc nào đó vụ
này sẽ “hạ cánh” ở chỗ mình cũng nên, bà thầm nghĩ. Chừng nào mình
uống hết các viên sắt, huyết áp tụt xuống và mình lại có thể làm việc.
Cuộc điện thoại kết thúc. Hugo Malmberg vui vẻ cười với bà:
– Chị uống cà phê nhé?
– Tốt hơn là không.
– Chị nói thế là thế nào?
– Cà phê ở sở cảnh sát chỗ anh chắc cũng chẳng ngon nghẻ gì như ở
chỗ chúng tôi.
Ông đứng dậy:
– Chúng ta sang bên phòng họp, ông nói. Ở đây, điện thoại réo
không ngừng. Giống như mọi cảnh sát Thụy Điển khác, tôi cũng có
cảm giác rằng chỉ có mình tôi là thực sự làm việc.
Hai người ngồi vào bên chiếc bàn bầu dục, trên đó còn ngổn ngang
đủ loại cốc uống nước bằng giấy bồi và vỏ chai nhựa. Malmberg lắc
đầu vẻ không tán thành.
– Mọi người không bao giờ thu dọn sạch sẽ khi họ rời khỏi phòng
họp. Người ta ngồi trao đổi công việc, họp hành với nhau và sau đó thì
bỏ lại tất cả mọi thứ không còn dùng đến nữa ở trên bàn. Nào, tôi có
thể giúp gì chị đây?