Birgitta Roslin kể lại cho ông nghe về phát hiện của mình, rằng hình
như có một mối liên hệ lờ mờ nào đó giữa bà với vụ thảm sát mới xảy
ra.
– Tóm lại là tôi tò mò, bà nói. Qua báo chí và truyền hình, người ta
chỉ được biết có nhiều người bị chết và cảnh sát chưa lần ra được dấu
vết nào.
– Tôi phải thú nhận rằng tôi thấy mừng vì không phải làm nhiệm vụ
ở đó. Sự kiện này thật khủng khiếp đối với những đồng nghiệp của tôi
ở đó. Chưa bao giờ tôi được nghe về một vụ tương tự như vậy. Sẽ ầm ĩ
đấy. Đây là vụ lớn, chỉ xếp sau vụ thủ tướng Palme bị sát hại.
– Anh có biết gì hơn những điều báo chí đã đưa tin không?
– Có lẽ ở đất nước này, không có một cảnh sát nào lại không muốn
biết chuyện gì đã xảy ra. Chúng tôi trao đổi với nhau về vụ này trong
hành lang. Mọi người ai cũng có giả thuyết riêng. Đó là một chuyện
huyễn hoặc mà cảnh sát chúng tôi không tưởng tượng ra được một
cách hợp lý và theo nguyên tắc. Lập tức chúng tôi bắt đầu phỏng đoán
cái gì đã xảy ra.
– Còn anh tin vào cái gì?
Ông nhún vai và ngẫm nghĩ một lúc trước khi trả lời.
– Tôi không biết nhiều hơn chị. Đó là nhiều người chết, là tàn bạo.
Nhưng không một thứ gì bị lấy đi, nếu như tôi nhìn nhận đúng. Có thể
một kẻ bệnh hoạn đã làm chuyện này. Về những gì ẩn sau sự điên
khùng ấy, người ta chỉ có thể phỏng đoán. Tôi cho rằng các đồng
nghiệp ở trên đó đang tìm kiếm trong bọn bạo hành nổi tiếng có kẻ
nào mắc chứng rối loạn tâm thần hay không. Chắc chắn họ đã có liên
lạc với Interpol hoặc Europol để giúp tìm ra dấu vết. Nhưng việc này
sẽ mất thời gian. Ngoài ra tôi hoàn toàn không biết gì nữa.
– Anh quen biết nhiều cảnh sát trong nước. Anh có quan hệ với
người nào trên Hälsingland không? Một ai đó mà tôi có thể gọi điện
thoại đến được?