đi bằng tàu hỏa, và ngày đó Staffan cũng chưa bao giờ có ý nghĩ vào
một ngày nào đó ông sẽ đánh đổi cuộc sống của một luật sư với một
người soát vé tàu.
Bà lật tấm bản đồ tổng quát. Hälsingland nằm chếch về hướng Bắc
hơn là bà nghĩ. Bà không tìm thấy địa danh Hesjövallen trên bản đồ, vì
đó là một làng nhỏ.
Khi gập bản đồ lại, bà đã quyết định mình phải làm gì. Bà sẽ lái xe
lên Hesjövallen. Trước hết là để tận mắt nhìn thấy hiện trường vụ án,
nhưng cũng là để thấy được ngôi làng, nơi mẹ bà đã lớn lên.
Khi còn trẻ, bà đã dự định làm một chuyến đi khắp đất nước Thụy
Điển. Bà thường gọi đó là “chuyến hành hương về quê”. Chuyến đi đó
sẽ đến tận cực Bắc, tới Treriksröset, sau đó quay trở lại miền duyên
hải phía Nam, vùng Scanie, nơi gần với lục địa và phần đất còn lại
nằm ở phía sau lưng. Trên đường về phương Bắc, bà muốn đi theo
đường bờ biển, còn khi quay về sẽ đi theo đường quốc lộ nằm sâu
trong nội địa. Nhưng chuyến đi đó đã không thành hiện thực. Khi bà
nói chuyện với Staffan ông tỏ ra không hứng thú. Rồi sau khi có con,
dự định đó lại càng trở nên bất khả thi.
Còn bây giờ, cuối cùng thì bà ít ra cũng có thể thực hiện được một
phần của chuyến đi đó.
Khi Staffan ăn sáng và chuẩn bị xong cho chuyến tàu hỏa đi
Alvesta, chuyến cuối cùng trước khi ông được nghỉ mấy ngày, bà
thông báo với ông dự định của mình. Ông ít khi phản đối những ý
tưởng của bà và lần này cũng vậy. Ông chỉ hỏi bà sẽ đi bao lâu và liệu
bác sĩ có phản đối vì chuyến đi xa như vậy sẽ quá vất vả và khó nhọc
hay không.
Mãi tới lúc ông đã ra đến cửa, bà mới thấy mất bình tĩnh. Hai người
đã tạm biệt nhau trong bếp, nhưng lúc này bà lại đuổi theo, tức giận
ném tờ báo sáng vào lưng ông.
– Có chuyện gì vậy?
– Anh không quan tâm đến việc vì sao em lại muốn đi ư?