với việc xảy ra ở Hesjövallen.
Staffan trở về nhà vào đêm qua, ông đã chuyển va li của bà ra xe và
để lên hàng ghế sau.
– Em sẽ ngủ lại ở đâu?
– Ở Lindesberg có một khách sạn nhỏ. Em sẽ gọi điện thoại về cho
anh. Sau đó có thể em sẽ ngủ lại khách sạn ở Hudiksvall.
Staffan vuốt nhanh má vợ và vẫy tay theo bà. Bà có nhiều thời gian,
nên thường dừng lại dọc đường và đến Lindesberg vào lúc gần tối.
Gần cuối hành trình, bà đã phải chạy trên đoạn đường phủ tuyết. Bà
cho xe chạy đến khách sạn, ăn tối trong một tiệm ăn vắng khách và đi
ngủ sớm. Trong một tờ báo buổi chiều vẫn đăng tin về thảm kịch
khủng khiếp, bà đọc thấy ngày mai trời lạnh hơn, nhưng không có
tuyết rơi.
Bà ngủ say, lúc thức dậy, không nhớ lại được những giấc mơ tối qua
nữa, rồi tiếp tục lái xe về bờ biển Hälsingland. Bà không mở radio, mà
thưởng thức sự tĩnh lặng cùng những khu rừng trải dài như vô tận. Bà
nghĩ đến thời thơ ấu của mẹ bà ở vùng đất này. Còn bản thân bà chưa
biết đến gì khác ngoài những cánh đồng gợn sóng trải rộng. Trong trái
tim mình, ta là một người du mục, bà nghĩ. Mà người du mục không đi
tìm rừng, họ chỉ tìm những vùng đồng bằng rộng lớn.
Bà bắt đầu nghĩ tìm những từ có vần với du mục. Có thể là một bài
hát về chính mình, bà nghĩ. Một nữ thẩm phán lên đường kiếm tìm
phần du mục trong con người mình.
Khoảng trước mười giờ sáng, bà dừng tại một trạm nghỉ bên đường
quốc lộ nằm ở phía Nam của Njutänger và uống cà phê. Bà là người
khách duy nhất. Một tờ báo địa phương của Hudiksvall nằm trên bàn.
Vụ giết người hàng loạt vẫn được chạy những dòng tít lớn, nhưng bà
không biết thêm được tin gì mới. Cảnh sát trưởng Tobias Ludwig
tuyên bố danh sách tất cả các nạn nhân sẽ được công bố vào ngày tiếp
theo. Trên tấm ảnh chụp không rõ nét trông anh ta quá trẻ so với trách
nhiệm to lớn của mình.