Phải chăng họ đã tìm thấy một hoặc nhiều nạn nhân nằm trong đó?
Hoặc chỉ là một dấu vết mà cảnh sát muốn bảo vệ?
Bà đưa ống nhòm lướt qua ngôi làng. Có nhiều người mặc áo bảo
hộ liền quần hoặc đồng phục đang đi đi lại lại từ nhà này sang nhà
khác, hoặc đang đứng hút thuốc bên cổng vườn, một mình hoặc thành
từng nhóm nhỏ. Bà từng có dịp đến hiện trường một vài vụ án để theo
dõi công việc của cảnh sát trong một vài giờ. Bà biết rằng ở đó, sự
hiện diện của những người đại diện cho tòa án không được hoan
nghênh. Cảnh sát luôn thận trọng để không bị phê phán. Nhưng
Birgitta Roslin biết cách nhận ra điểm khác biệt giữa một cuộc điều tra
theo phương pháp với một cuộc điều tra chểnh mảng. Cái bà nhìn thấy
ở đây gây cho bà ấn tượng về một công việc lặng lẽ và được tổ chức
tốt. Đồng thời bà cũng ý thức được rằng họ đang làm việc khẩn
trương. Thời gian là kẻ thù. Người ta muốn tìm ra được sự thật càng
nhanh càng tốt, trước khi lại có cái gì đó tái diễn - đó sẽ là điều tồi tệ
nhất.
Một cảnh sát mặc sắc phục gõ lên cửa kính làm gián đoạn ý nghĩ
của bà.
– Bà làm gì ở đây?
– Tôi không biết là mình đã vượt quá dây chắn.
– Bà không vượt quá dây chắn. Nhưng chúng tôi phải để mắt tới
những ai có mặt ở đây. Đặc biệt là với những người có đem theo ống
nhòm. Chúng tôi có tổ chức họp báo trong thành phố, nếu như bà chưa
được biết về việc này.
– Tôi không phải là nhà báo.
Viên công chức trẻ măng nghi ngờ quan sát bà:
– Vậy bà là ai? Một người hiếu kỳ?
– Thực tế tôi là một người họ hàng.
Viên cảnh sát rút từ trong túi ra một cuốn sổ ghi chép:
– Người nhà của ai?