Vivi Sundberg ngồi sau chiếc bàn làm việc chất đầy tài liệu. Khẩu
súng ngắn và chiếc điện thoại di động được đặt trên một cặp tài liệu
đầy cứng tưởng như sắp nứt ra được. Sundberg chỉ vào chiếc ghế dành
cho khách.
– Bà muốn nói chuyện với tôi? Vivi Sundberg lên tiếng chào hỏi.
Nếu tôi hiểu không sai, bà đã đi cả một đoạn đường từ Helsingborg
đến đây. Chắc bà cho rằng điều bà muốn kể hẳn là phải rất quan trọng,
nếu không bà đã chẳng phải đi xa đến như vậy.
Điện thoại đổ chuông, Vivi Sundberg tắt máy và nhìn khách như đòi
hỏi một câu trả lời.
Birgitta Roslin kể mà không quá đi vào chi tiết. Khi ngồi trên ghế
thẩm phán, bà luôn mong muốn các công tố viên, luật sư, bị cáo hay
nhân chứng làm như thế biết chừng nào. Bản thân bà nắm được nghệ
thuật tóm lược sự việc một cách rõ ràng.
– Có thể là bà cũng đã biết về vụ ở Nevada, bà kết luận.
– Điều này chưa bao giờ được nhắc tới trong các cuộc họp của
chúng tôi. Mà mỗi ngày chúng tôi phải họp tới hai lần.
– Bà nghĩ gì về chuyện tôi vừa kể?
– Tôi hoàn toàn không nghĩ gì cả.
– Nó có thể nghĩa là việc này không phải do một kẻ điên khùng gây
ra.
– Tôi sẽ coi thông tin của bà như tất cả các thông tin khác. Chúng
tôi đang ngập đầu ngập cổ với những thông tin kiểu này. Có thể là
trong hàng đống hàng tá những cuộc điện thoại, những lá thư hay
email chúng tôi nhận được, có ẩn chứa một chi tiết mà sau này sẽ giữ
vai trò quyết định trong cuộc điều tra. Chúng tôi còn chưa biết.
Sundberg lấy ra một tập giấy và đề nghị bà Roslin kể lại một lần
nữa. Sau khi đã ghi chép xong, bà đứng dậy đưa bà Roslin ra lối cửa.
Bà dừng lại ngay trước cửa kính.