phát hành là năm 1969. Thời điểm ấy, mẹ bà đã rời khỏi ngôi nhà này
được hơn hai mươi năm.
Bà ngồi lên chiếc ghế gần cửa sổ. Lúc này trời đã gần tối, những
quả đồi phủ cây cối ở phía bên kia hồ đã biến mất. Ở bìa rừng có một
cảnh sát đang đi đi lại lại, một đồng nghiệp rọi đèn pin lên người anh
ta. Anh ta nhiều lần dừng lại, cúi xuống như tìm kiếm một cái gì đó.
Birgitta Roslin có cảm giác kỳ lạ là đang đến rất gần bên mẹ. Chỗ
này, mẹ đã ngồi - ở đây, ở chỗ này, trong một căn phòng, trong một
thời gian khác. Có ai đó đã cắt khấc vào bệ cửa sổ. Có lẽ đó là mẹ khi
đếm lùi ngày được rời khỏi đây?
Bà đứng dậy đi xuống tầng dưới. Bên cạnh bếp là một phòng có
một chiếc giường, một đôi nạng dựng dựa vào tường và một chiếc xe
lăn kiểu cổ. Dưới chân bàn đầu giường là một chiếc bô tiểu tiện bằng
sứ. Căn phòng gây ấn tượng từ lâu đã không được dùng đến.
Bà quay trở lại phòng khách với bước chân lặng lẽ như sợ sẽ làm
phiền nó. Ngăn kéo của bàn viết được kéo ra nửa chừng. Một ngăn
chứa đầy khăn trải bàn và giấy lau miệng, còn ngăn khác đầy những
cuộn len màu sẫm. Trong ngăn kéo thứ ba, ngăn dưới cùng, là hàng bó
thư và những cuốn sổ ghi chép bìa nâu. Bà cầm lên một cuốn và mở
ra. Bên trong không thấy đề tên. Nó được viết chật kín bằng nét chữ
viết tay thanh mảnh. Bà lấy cặp kính đọc sách từ túi xách tay ra, đến
bên cửa sổ để có thể dễ dàng đọc những dòng chữ nhỏ li ti. Cuốn sổ đã
cũ, những câu được viết trong đó nghe cũng rất cổ. Ai đó đã viết nhật
ký. Những gì được viết ra có liên quan đến đầu tàu, toa tàu và những
đường ray tàu hỏa.
Sau đó bà phát hiện thấy một từ khiến bà giật mình: Nevada. Bà nín
thở. Có cái gì đó bỗng nhiên như đang thay đổi, ngôi nhà bỏ không và
câm lặng đã trao cho bà một thông báo. Bà cố đọc những dòng chữ
được viết ra trong cuốn sổ, nhưng cửa nhà mở ra. Bà để lại quyển sổ
vào ngăn kéo và đóng lại. Vivi Sundberg bước vào phòng: