– Còn quá sớm để trả lời câu hỏi đó. Nhưng tôi tin bây giờ tốt nhất
là bà không nên bận tâm về vấn đề này nữa.
Birgitta Roslin nhìn theo Vivi Sundberg ngồi vào xe rồi phóng đi.
Bà ấy không tin mình, bà tự nói thành tiếng với chính mình trong bóng
tối. Bà ấy không tin mình, và tất nhiên mình hiểu được điều đó.
Nhưng đồng thời điều đó lại làm cho bà bực bội. Nếu cũng là cảnh
sát, bà sẽ ưu tiên xem xét thông tin cho biết về mối liên quan với một
sự việc tương tự, ngay cả khi sự việc đó lại xảy ra ở một địa lục khác.
Bà định sẽ nói chuyện với công tố viên phụ trách điều tra sơ bộ.
Anh ta sẽ hiểu ra quan sát của bà quan trọng đến mức nào.
Bà phóng rất nhanh về Delsbo và vẫn chưa thấy hết tức giận lúc về
tới khách sạn. Những người làm quảng cáo tổ chức một bữa tiệc linh
đình trong phòng ăn của khách sạn, còn bà lại phải ngồi ăn một mình
bên quầy bar vắng bóng người. Bà gọi món ăn và một cốc rượu vang.
Sau bữa ăn, bà lên phòng mình. Nỗi bực bội của bà cũng lắng
xuống. Bà uống một viên sắt và nghĩ đến cuốn nhật ký mà mình mới
chỉ được giở lướt qua. Đáng lẽ bà nên kể cho Vivi Sundberg biết phát
hiện của mình, nhưng không rõ vì lý do nào mà bà lại không làm việc
đó. Có nguy cơ cuốn nhật ký đó cũng sẽ trở thành một chi tiết vô
nghĩa trong tài liệu điều tra phong phú của cảnh sát.
Là thẩm phán, bà đánh giá cao những cảnh sát tinh ý. Họ là những
người có khả năng đặc biệt, phát hiện ra được những mắt xích quan
trọng trong một tài liệu mà những người khác thấy lộn xộn và rối rắm.
Vậy Vivi Sundberg thuộc tip cảnh sát nào? Một phụ nữ to béo,
trung tuổi, hình như không có khả năng lĩnh hội nhanh một cách đặc
biệt.
Nhưng lập tức Birgitta Roslin lại thấy hối hận về ý nghĩ ấy của
mình. Như vậy thật là bất công, bởi lẽ bà chưa biết gì về Vivi
Sundberg.
Bà lên giường nằm, bật vô tuyến và nghe tiếng rung của những cây
guitar bass vọng lên từ phòng ăn, nơi cuộc liên hoan đang vào lúc sôi