– Điều này thì chỉ tự em biết.
Cuộc nói chuyện kết thúc bất ngờ. Ông dập mạnh ống nghe. Thái độ
này khiến bà tức giận. Bà gọi lại, nhưng ông không nhấc máy. Cuối
cùng, bà cũng buông chiếc máy di động. Bà hồi tưởng lại những suy
nghĩ của mình khi ở trên chuyến phà vào cái hôm đi sang Oresund.
Không chỉ có riêng mình mệt mỏi, bà nghĩ. Ông ấy chắc chắn cũng
thấy mình sống lạnh nhạt, lơ đãng như mình thấy ở ông ấy. Cả mình
lẫn ông ấy đều không biết làm thế nào để thoát ra khỏi tình trạng sống
mòn này. Nhưng làm sao có thể tìm thấy một lối thoát khi mà chúng ta
không thể nói chuyện được với nhau mà không cãi vã gay gắt?
Mình có thể viết một bài hát về chủ đề này, bà nghĩ. Hai con người
làm tổn thương lẫn nhau.
Trong ý nghĩ, bà lập ra một danh mục các từ có âm vần với từ “vết
thương”: tai ương, đáng thương, chán chường, vấn vương, nửa
đường... Có thể viết được một bài hát từ những từ ấy, nhưng làm thế
nào để nó không tầm thường, nhạt nhẽo đây?
Rồi bà chuẩn bị đi ngủ. Nhưng cũng phải mất một hồi lâu bà mới
thiếp đi. Gần sáng bà thức dậy vì ở đâu đó có tiếng đập cửa. Bà nằm
trong bóng tối và nhớ lại giấc mơ đêm qua của mình. Bà đã có mặt
trong ngôi nhà của Brita và August Andrén. Bà nói chuyện với họ, hai
người ngồi trên chiếc ghế sofa màu đỏ thẫm, còn bà thì đứng bên
cạnh. Bỗng nhiên bà nhận ra mình đang trần truồng. Bà tìm cách che
người lại và bỏ đi, nhưng không thể nào làm được. Hai chân bà như bị
liệt. Lúc nhìn xuống, bà thấy hai bàn chân mình dính chặt vào nền
nhà.
Đến đó thì bà thức dậy. Bà lắng tai nghe trong bóng tối.
Những tiếng lè nhè say rượu đến gần rồi biến mất. Bà nhìn vào
đồng hồ. Năm giờ kém mười lăm. Còn lâu trời mới hửng sáng. Bà
nằm ngay ngắn và tìm cách ngủ tiếp thì một ý nghĩ chợt đến trong đầu.
Chiếc chìa khóa được móc vào một cái đinh. Bà ngồi dậy trên
giường. Đương nhiên điều này bị cấm và cũng không thể lấy được