quyển sổ nằm trong ngăn kéo. Nhưng cũng không thể chờ tới khi một
cảnh sát nào đó tình cờ quan tâm đến việc này.
Bà đứng dậy và đến bên cửa sổ. Vắng vẻ và yên tĩnh. Mình có thể
làm được việc này, bà nghĩ. Trong trường hợp thuận lợi, mình sẽ góp
phần để vụ điều tra này không bị sa lầy như vụ điều tra kém cỏi của
cảnh sát liên quan đến thủ tướng Olof Palme. Nhưng mình sẽ phạm
pháp bởi việc làm tự ý này và có thể một công tố viên hay bắt bẻ nào
đó sẽ buộc mình tội làm cản trở công tác điều tra.
Tệ hơn nữa là tối qua bà đã uống rượu vang. Là một thẩm phán mà
lại uống rượu lái xe rồi bị bắt thì sẽ là thảm họa. Bà tính lại thời gian
kể từ khi ăn bữa tối. Nồng độ cồn hẳn đã giảm xuống. Nhưng bà
không dám chắc chắn.
Mình không được phép làm việc này, bà nghĩ. Ngay cả khi cảnh sát
bảo vệ ngôi làng đó còn đang ngủ. Mình không thể làm điều đó được.
Vậy mà không hiểu sao bà vẫn mặc quần áo rồi rời khỏi phòng.
Hành lang vắng vẻ. Một vài người dự tiệc về vẫn còn đang làm ồn
trong phòng họ. Bà như thoảng nghe thấy có tiếng bước chân.
Quầy lễ tân không có người. Nhưng bà thoáng thấy lưng của một
phụ nữ tóc vàng phía sau quầy.
Ngồi vào trong xe bà lại thấy do dự. Nhưng sức cám dỗ quá mạnh -
bà muốn được đọc cuốn nhật ký đó.
Không thấy có chiếc ô tô nào chạy ngược chiều. Một lần bà phải
thắng phanh khi tưởng phía sau đống tuyết được ủi sang hai bên
đường có một con tuần lộc. Nhưng đó chỉ là mớ rễ chùm của một thân
cây bị bật gốc.
Lúc lên tới con dốc cuối cùng dẫn xuống làng, bà cho xe dừng lại,
tắt đèn. Bà lấy chiếc đèn pin để trong cốp xe rồi thận trọng đi dọc theo
con đường, thỉnh thoảng lại dừng bước, lắng nghe. Một cơn gió nhẹ
xào xạc trong tán cây. Khi lên đến đỉnh đồi bà nhìn thấy hai ngọn đèn
pha chói sáng, một chiếc xe cảnh sat đỗ trước ngôi nhà nằm sát bìa
rừng. Bà có thể tiếp cận ngôi nhà của Brita và August mà không ai