– Tôi đoán là bà đã thấy những xác chết từng nằm ở chỗ nào, bà
nói. Vì vậy mà tôi không cần phải chỉ cho bà nữa.
Birgitta Roslin gật đầu.
– Ban đêm chúng tôi khóa cửa nhà. Cho nên đáng tiếc là đã đến lúc
bà phải rời khỏi đây.
– Bà đã tìm được người nhà của ông bà cụ này chưa?
– Tôi cũng đang định nói với bà chuyện đó. Xem ra, ông bà Brita và
August Andrén không có con riêng, cũng không có họ hàng thân thích,
ngoại trừ những người cùng sống trong làng này và cũng đã bị giết.
Ngày mai chúng tôi sẽ đưa tên họ vào danh sách tên nạn nhân được
công khai.
– Sau đó thì sao?
– Về điều này bà cũng nên suy nghĩ đến, vì kể ra bà cũng là họ hàng
của họ.
– Tôi không có họ hàng với họ. Nhưng dù sao tôi cũng thấy mình có
liên quan.
Cả hai cùng rời khỏi ngôi nhà. Vivi Sundberg treo chùm chìa khóa
vào một cái đinh móc ở ngoài cửa.
– Chúng tôi không nghĩ có ai đó sẽ lẻn được vào nhà. Vào thời điểm
này, ngôi làng được bảo vệ chẳng kém gì gia đình hoàng gia.
Hai người chia tay nhau trên đường làng. Những ngọn đèn pha sáng
chói rọi lên những ngôi nhà. Birgitta Roslin lại có cảm giác đang đứng
trên sân khấu.
– Ngày mai bà trở về nhà phải không? Vivi Sundberg hỏi.
– Có lẽ thế. Bà đã suy nghĩ về những gì tôi kể chưa?
– Trong cuộc họp sáng mai tôi sẽ trình bày những thông tin bà cung
cấp, rồi nó sẽ được xử lý như mọi thông tin khác.
– Nhưng chắc chắn bà cũng thống nhất với tôi rằng có thể tin được,
thậm chí rất có thể tin được, là có một mối liên quan giữa hai vụ án.