Giá treo cổ được tháo dỡ, xác chết và các thanh tà vẹt được chuyển
đi các hướng khác nhau. Rồi xảy ra vụ đánh lộn giữa đám người Hoa
với nhau. Ai cũng muốn giành được sợi dây thừng đã treo cổ
O’Connor. Andrén viết: “Người Hoa không giống như chúng ta.
Chúng bẩn thỉu, chỉ quần tụ với nhau, thốt ra những câu phù chú kỳ lạ,
bày ra các trò trừ tà ma huyền bí. Hình như họ sẽ dùng sợi dây treo cổ
để sắc một thứ thuốc nước.” Đây là lần đầu tiên ông ta đưa ra một ý
kiến cá nhân: “Người Hoa không như chúng ta. Chúng bẩn thỉu.”
Chuông điện thoại reo. Đó là Vivi Sundberg.
– Tôi có làm bà thức giấc không?
– Không.
– Bà có thể xuống dưới này được không? Tôi đang ở bên quầy lễ
tân.
– Có chuyện gì vậy?
– Lúc bà xuống đây, tôi sẽ nói cho bà biết.
Vivi Sundberg đứng chờ trước lò sưởi mở.
– Chúng ta ngồi vào chỗ kia, Vivi Sundberg nói và chỉ vào bộ bàn
ghế kê ở góc phòng.
– Do đâu bà biết được tôi ở khách sạn này?
– Tôi đã hỏi.
Birgitta Roslin linh cảm thấy một điều hoàn toàn không tốt. Vivi
Sundberg thận trọng, lạnh lùng. Bà đi thẳng vào vấn đề.
– Chúng tôi không mù và điếc lắm đâu, bà bắt đầu. Dù chúng tôi chỉ
là những cảnh sát tỉnh lẻ. Chắc bà rõ tôi muốn nói đến điều gì?
– Không.
– Chúng tôi bị mất những thứ để trong ngăn kéo bàn của ngôi nhà
mà tôi đã tạo điều kiện để bà vào được trong đó. Tôi đã đề nghị bà
không động chạm vào bất kể một cái gì. Đêm hôm qua hẳn bà đã trở
lại đó. Trong ngăn kéo mà bà đã lấy hết đi chứa những cuốn nhật ký
và thư từ. Tôi chờ bà ở đây trong khi bà lên lấy chúng xuống. Tổng