cộng là năm hay sáu cuốn nhật ký? Bao nhiêu bó thư? Bà hãy mang cả
xuống đây. Sau đó tôi sẽ quên việc này. Và bà phải biết ơn tôi, vì tôi
đã bỏ công đến đây.
Birgitta Roslin cảm thấy mặt mình đỏ lên. Bà bị tóm quả tang đang
thò ngón tay vào hộp đựng bánh. Bà hoàn toàn không thể làm gì được
nữa. Bà thẩm phán bị buộc tội.
Bà đứng dậy, đi lên phòng. Bà chần chừ định giữ lại cuốn nhật ký
đang đọc giở. Nhưng bà không biết thật sự Vivi Sundberg đã biết được
những gì. Việc Vivi Sundberg tỏ ra không biết chính xác có bao nhiêu
cuốn nhật ký hoàn toàn không có ý nghĩa gì. Rất có thể đó là cách để
kiểm tra sự thật thà của bà. Birgitta Roslin đã đem xuống tất cả những
thứ bà đã lấy về. Vivi Sundberg nhét những bó thư và những cuốn nhật
ký vào trong một chiếc túi giấy.
– Vì sao bà lại làm chuyện này? Bà hỏi.
– Tôi tò mò. Tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi.
– Bà có giấu tôi điều gì không đấy?
– Tôi không có lý do giấu giếm.
Vivi Sundberg nhìn bà dò xét. Birgitta Roslin lại cảm thấy mặt mình
đỏ lên. Sundberg đứng dậy. Mặc dù có thân hình nặng nề, nhưng bà
vận động rất nhẹ nhàng.
– Bà hãy để việc này cho cảnh sát chúng tôi giải quyết. Tôi không
muốn để mọi người biết rằng đêm hôm qua bà đã đột nhập vào trong
ngôi nhà đó. Chúng ta sẽ quên chuyện này. Bà trở về nhà mình, tôi lại
tiếp tục với công việc ở đây.
– Tôi xin được tha lỗi.
– Bà đã làm điều đó rồi.
Vivi Sundberg biến mất qua khung cửa và bước lên chiếc xe cảnh
sát đỗ ở bên ngoài. Birgitta Roslin lên phòng lấy áo khoác rồi đi dạo
bên bờ hồ nước đóng băng. Gió lạnh thổi thành từng cơn. Bà cúi đầu,
giấu cằm vào cổ áo. Một nữ thẩm phán đêm hôm lẻn vào một ngôi