– Chuyện của ba mẹ ấy. Ba đã nói chuyện đó với con.
– Ba con đã nói về việc của ba mẹ?
– So với mẹ, ba có lợi thế hơn. Ba có câu trả lời, khi người ta hỏi
ba. Nhưng mẹ thì lại không làm thế. Mẹ nên nghĩ lại về điều này, con
thấy vậy, nếu như bây giờ mẹ trở về nhà. Thôi, con phải dừng lại thôi.
Thẻ của con sắp hết tiền rồi.
Cạch. Cuộc trao đổi kết thúc. Những điều con gái nói ra làm cho bà
thấy đau đớn. Đồng thời bà cũng thấy đó là sự thật. Bà trách Staffan
sống thu mình. Nhưng trong mối quan hệ với các con bà cũng xử sự y
như vậy.
Bà quay về khách sạn, đọc cuốn sách vừa mua, ăn nhẹ vào bữa tối
và đi ngủ sớm.
Tiếng chuông điện thoại làm bà thức trong bóng tối. Khi bà lên
tiếng lại không thấy ai ở bên kia đầu dây. Trên màn hình không hiện
số.
Một cảm giác không lành chợt đến bất thình lình với bà. Ai đã gọi
điện cho bà?
Trước khi ngủ tiếp, bà xem lại cửa phòng đã được khóa cẩn thận
chưa. Rồi bà nhìn ra ngoài qua cửa sổ. Đường xe ra vào khách sạn
vắng tanh. Bà trở vào giường và nghĩ rằng ngày hôm sau sẽ làm một
việc duy nhất phải lẽ.
Trở về.