Bỗng nhiên có ai đó nói với bà. Một người đàn ông ngồi một mình
ở chiếc bàn không quá xa bà.
– Ông nói với tôi à?
– Tôi chỉ muốn biết Vivi Sundberg đã muốn gì ở bà?
Bà không biết người đàn ông này và không hiểu rõ ông ta vừa nói
gì. Trước khi bà kịp trả lời, ông ta đứng lên đi đến bàn của bà. Ông ta
kéo một chiếc ghế và ngồi xuống mà không cần hỏi liệu bà có đồng ý
hay không.
Người đàn ông có mái tóc màu lửa, cỡ chừng sáu mươi tuổi, to béo
và cơ thể bốc mùi.
Bà thấy bực và lập tức bảo vệ lãnh thổ của mình.
– Tôi muốn được yên lặng ăn xong bữa sáng.
– Thì bà đã ăn sáng xong rồi. Tôi chỉ muốn đặt một vài câuhỏi.
– Tôi không hề biết ông là ai.
– Lars Emanuelsson, phóng viên. Không phải một tay bồi bút. Tôi
còn khá hơn họ. Tôi không viết những chuyện ngồi lê đôi mách. Các
bài của tôi đều được viết kỹ lưỡng và có phong cách.
– Điều này còn lâu mới đủ cho ông cái quyền quấy rầy tôi trong bữa
ăn sáng.
Lars Emanuelsson đứng dậy ngồi vào bàn bên cạnh.
– Thế này tốt hơn chứ?
– Vâng, tốt hơn. Và ông viết bài cho ai?
– Điều này thì tôi còn chưa quyết định. Trước tiên tôi cứ viết ra giấy
đã, rồi mới quyết định ai là người nhận được nó. Tôi không tùy tiện
bán cho bất kỳ ai.
Kiểu khoe khang khoác lác của ông ta càng lúc càng khiến bà bực
mình. Ngoài ra bà còn ngửi thấy mùi ở ông ta, cái mùi lâu ngày không
tắm rửa. Ông ta như bức hí họa một nhà báo hay quấy rối.
– Tôi được biết hôm qua bà đã nói chuyện với bà Vivi Sundberg.
Đó không phải là một cuộc trao đổi thân tình đặc biệt. Hai nữ đối thủ