– Vậy thì tôi có thể cắt nghĩa việc đó như thế này: bà đã nhúng sâu
vào chuyện này. Tôi có thể chạy một hàng tít lớn: “Nữ thẩm phán từ
Scanie dính líu vào thảm kịch ở Hesjövallen.”
Bà uống cạn tách cà phê rồi đứng dậy. Ông ta đi theo bà đến quầy lễ
tân.
– Một khi bà cho tôi cái gì đó, tôi sẽ đền đáp lại bà.
– Tôi tuyệt đối không có gì để nói với ông. Không phải vì tôi có
điều bí mật nào đó, mà vì tôi thật sự không có gì có thể làm cho một
nhà báo quan tâm.
Lars Emanuelsson bĩu môi:
– Phóng viên. Không phải là nhà báo. Tôi cũng đâu có gọi bà là
người “bóp méo sự thật”.
Một ý nghĩ bỗng nảy ra trong đầu bà:
– Có phải ông là người đêm qua đã gọi điện thoại cho tôi?
– Không phải.
– Vậy thì dù sao tôi cũng đã được biết.
– Điện thoại của bà đổ chuông? Vào giữa ban đêm khi bà đang ngủ?
Tôi có nên quan tâm đến điều này không?
Bà không trả lời, ấn nút gọi thang máy.
– Có điều tôi muốn tiết lộ cho bà biết, Lars Emanuelsson nói. Cảnh
sát đang giấu giếm một chi tiết quan trọng. Nếu như người ta có thể
gọi một con người là một chi tiết.
Cửa thang máy mở ra. Bà bước vào bên trong.
– Không phải chỉ có người già bị giết. Tại một trong những ngôi
nhà ở đó, người ta còn tìm thấy một đứa bé.
Cửa thang máy khép lại. Lên đến tầng trên, bà lại ấn nút đi xuống.
Ông ta vẫn chờ bà. Họ cùng ngồi xuống bên một chiếc bàn. Lars
Emanuelsson châm thuốc hút.
– Ở đây cấm hút thuốc.
– Bà lại nói ra cái điều mà tôi không quan tâm.