– Gia đình nào?
– Brita và August Andrén.
Ông ta gật đầu ngẫm nghĩ rồi bất ngờ dụi mạnh điếu thuốc vào chậu
hoa.
– Nhà số hai hoặc số bảy. Cảnh sát dành cho mỗi một ngôi nhà một
mật mã riêng. Nhà số hai có mật mã là 2/3. Điều này đương nhiên có
nghĩa là ở trong nhà này có ba người bị giết.
Ông ta không rời mắt khỏi bà trong lúc móc từ trong bao đựng
thuốc nhăn nheo ra nửa điếu thuốc đã hút dở.
– Điều không giải thích được là vì sao hai bà lại tỏ ra lạnh lùng với
nhau như vậy.
– Bà ấy rất vội. Còn điều khác biệt ở đứa bé là gì?
– Điều này tôi vẫn chưa làm sáng tỏ được. Phải thừa nhận rằng lần
này cảnh sát ở Hudiksvall và lực lượng tăng viện từ Stockholm đã
thực sự biết giữ mồm giữ miệng. Nhưng tôi tin rằng thằng bé không bị
giết bởi cùng thứ bạo lực mù quáng như những người khác.
– Ý ông là gì?
– Tôi muốn nói gì ư? Nó đã bị giết chết ngay mà không phải chịu
những đau đớn không cần thiết, không bị hành hạ. Do vậy mà đương
nhiên người ta có thể rút ra được hàng nghìn kết luận khác nhau, cái
này lôi cuốn và đương nhiên là sai lầm hơn cái khác. Nhưng kết luận
như thế nào tôi để bà tự rút ra. Trong trường hợp bà quan tâm đến nó.
Ông ta đứng dậy sau khi lại dụi mẩu thuốc vào chậu hoa.
– Còn bây giờ tôi lại phải tiếp tục đi vòng vòng đây, ông ta nói. Có
thể chúng ta sẽ lại gặp nhau trên đường. Ai mà biết được?
Bà trở lên phòng để gói ghém va li. Nhưng bà dừng lại bên cửa sổ
và quan sát người đàn ông không mệt mỏi kéo những đứa con trên xe
trượt tuyết. Bà nghĩ tới Lars Emanuelsson. Thật ra người đàn ông khó
chịu ấy đã nói gì và ông ta có thật sự khó chịu như bà nghĩ không? Có
lẽ ông ta cũng chỉ làm công việc của mình. Bà đã không niềm nở với