khác lạ so với thông thường, đều mang ý nghĩa quan trọng cho công
tác điều tra.
Sau công tố viên, đến lượt Vivi Sundberg. Bà giơ cao chiếc túi
nilon. Ống kính máy quay zoom lại gần: trong đó chứa một dải lụa
màu đỏ. Vivi Sundberg nói rằng cảnh sát rất muốn biết liệu có ai nhận
ra dải lụa này không.
Birgitta Roslin ghé sát mặt vào màn hình. Không phải là mình đã
nhìn thấy ở đâu đó một dải lụa đỏ giống như thế kia hay sao? Bà ngồi
xổm xuống trước màn hình để có thể nhìn được rõ hơn. Dải lụa đỏ
nhắc cho bà nhớ tới một cái gì đó. Bà lục lại trong trí nhớ, nhưng uổng
công.
Cuộc họp báo được tiếp tục với những câu hỏi của cánh nhà báo.
Hình ảnh cuộc họp biến mất, thay vào đó là một bản đồ khí tượng: dọc
theo miền duyên hải phía Đông có thể có mưa tuyết từ vịnh Phần Lan
tràn vào.
Birgitta Roslin quyết định đi theo tuyến đường sâu trong nội địa. Bà
thanh toán tiền phòng bằng séc ở quầy lễ tân. Trên đường ra chỗ đỗ
xe, bà thấy gió lạnh như cắt da. Bà để va li lên hàng ghế sau, xem lại
bản đồ giao thông và dự kiến đi qua các khu rừng về Järvsö rồi từ đó
sẽ đi xuống phía Nam.
Khi ra tới đường quốc lộ, bỗng nhiên bà cho xe tạt vào một trạm
nghỉ. Dải lụa đỏ trong vô tuyến không chịu ra khỏi đầu bà. Nó gợi bà
nhớ đến một cái gì đó mà bà đã từng thấy. Hình ảnh lờ mờ trong ký ức
chỉ bị ngăn cách với tiềm thức rõ ràng của bà bởi một lớp màng mỏng.
Nhưng bà vẫn không thể nào nắm bắt được hình ảnh ấy. Một khi mình
đã phải đi xa như thế này thì bất luận thế nào cũng phải cố tìm cho ra
cái mà mình chưa sực nhớ ra được, bà nghĩ, và gọi điện thoại đến sở
cảnh sát. Một vài chiếc xe chở gỗ chạy qua chỗ bà đỗ xe, cuốn theo
những lớp tuyết, che mất tầm nhìn của bà trong chốc lát. Mãi lâu sau
mới có người nhấc máy điện thoại. Nữ nhân viên trực điện thoại xem