ra có vẻ mệt mỏi. Bà đề nghị cô ta nối máy cho mình nói chuyện với
Erik Huddén.
– Việc này có liên quan đến công tác điều tra, bà giải thích. Ở
Hesjövallen.
– Tôi nghĩ khó mà gặp được ông ấy. Nhưng tôi sẽ thử xem.
Cuối cùng Erik cũng nhấc máy khi mà hy vọng của bà tưởng như đã
mất. Giọng nói của anh cũng mang vẻ vội vàng và sốt ruột.
– Huddén nghe đây.
– Tôi không biết, liệu ông có nhớ ra tôi không, bà nói. Tôi là nữ
thẩm phán đã có lần tới chỗ ông và cứ khăng khăng đòi được nói
chuyện với bà Sundberg.
– Tôi nhớ ra rồi.
Bà thầm hỏi liệu Vivi Sundberg có nói với anh ta về sự kiện đêm
qua hay không. Nhưng bà có ấn tượng Erik Huddén không biết gì về
chuyện đó. Có lẽ Vivi Sundberg thực sự giữ kín chuyện này như đã
hứa chăng? Thật may cho mình, dĩ nhiên là việc để mình vào trong
ngôi nhà ấy là không đúng quy định.
– Việc này có liên quan đến dải lụa đỏ mà các vị đã đưa lên vô
tuyến, bà nói.
– Đáng tiếc đó là một sai lầm khi công bố nó, Huddén nói.
– Vì sao vậy?
– Hiện nay tổng đài của chúng tôi đang bị các cuộc điện thoại gọi
đến làm cho tắc nghẽn, ai cũng khẳng định là mình đã nhìn thấy dải
băng đó. Thậm chí là nhìn thấy trên hộp quà Noel của họ!
– Nhưng ký ức của tôi thì lại nói đến một cái gì đó hoàn toàn khác.
Tôi tin là mình đã nhìn thấy nó.
– Ở đâu?
– Điều này tôi còn chưa nhớ ra. Nhưng dù sao thì cũng không phải
trên hộp quà Noel.