– Khi nào bà nhớ ra hãy gọi điện cho chúng tôi, anh nói. Nhưng nếu
nó chỉ là một dây buộc quà tặng thì bà không cần phải báo đâu.
Lars Emanuelsson đứng trên đường đợi bà. Chiếc mũ lông đã cũ
được ông ta kéo trùm hết trán. Khi phát hiện ra ông ta, bà phẫn nộ:
– Tại sao ông lại theo dõi tôi?
– Tôi đâu có làm việc đó. Tôi đi lòng vòng thôi mà, như tôi đã giải
thích với bà. Vừa rồi tình cờ tôi nhìn thấy bà đi vào sở cảnh sát, vậy là
tôi nghĩ mình có thể chờ bà ra. Ngay lúc này tôi đang tự hỏi cuộc
viếng thăm sở cảnh sát ngắn ngủi của bà có ý nghĩa gì.
– Ông sẽ chẳng bao giờ biết được điều đó. Giờ thì hãy để cho tôi
được yên trước khi tôi bực mình.
Bà bỏ đi nhưng vẫn nghe thấy tiếng ông ta nói ở phía sau.
– Bà đừng quên rằng tôi có thể viết.
Bà quay ngoắt người lại:
– Ông đe dọa tôi đấy à?
– Hoàn toàn không.
– Tôi đã giải thích cho ông nghe vì sao tôi có mặt ở đây. Hoàn toàn
không có lý do nào để tôi bị lôi kéo vào cuộc điều tra.
– Công chúng rộng rãi đọc những gì sẽ được viết ra, dù nó có là sự
thật hay không.
Lần này thì Lars Emanuelsson quay người bỏ đi. Bà kinh tởm nhìn
theo ông ta và hy vọng sẽ không bao giờ còn phải gặp lại ông ta nữa.
Birgitta Roslin trở về xe của mình. Vừa ngồi vào sau tay lái, bà sực
nhớ ra mình đã nhìn thấy dải lụa đỏ ấy ở đâu. Mọi ký ức bỗng nhiên
xuất hiện như từ cõi hư vô. Bà nhầm lẫn chăng? Không, bà nhìn thấy
nó rất rõ ràng trước mặt mình.
Bà phải chờ hai tiếng đồng hồ, vì nơi bà muốn ghé thăm còn đóng
cửa. Trong khoảng thời gian này, bà đi lang thang trong phố giống như
một hồn ma bất an, thiếu kiên nhẫn, không hài lòng, vì không xác
nhận được ngay cái mà bà tin là đã phát hiện thấy.