Huddén thở dài trên điện thoại, dường như chưa biết phải quyết
định như thế nào.
– Tôi sẽ cho bà xem dải lụa đó, cuối cùng anh cũng nói. Nếu như
lúc này bà có thể đến chỗ tôi.
– Nửa tiếng nữa nhé?
– Nhưng tôi chỉ có thể dành cho bà hai phút, không hơn.
Huddén đón bà ở phòng thường trực, vừa ho vừa hắt hơi. Chiếc túi
nilon bên trong có dải lụa nằm trên bàn làm việc của anh. Anh lấy nó
ra và để lên mặt tờ giấy trắng.
– Nó dài chính xác mười chín centimet, anh nói. Rộng gần một
centimet. Ở đầu dây có một lỗ thủng, cho thấy dải băng này đã được
buộc vào một cái gì đó. Chất liệu của nó là vải bông và polyester,
nhưng trông giống như là vải lụa. Chúng tôi tìm thấy nó ở trong tuyết.
Một trong những chú chó đã đánh hơi thấy.
Bà cố gắng hết sức. Bà chắc chắn là đã từng nhìn thấy dải băng.
Nhưng lại không nhớ ở đâu.
– Tôi đã từng thấy nó, bà nói. Tôi có thể thề như thế. Có lẽ không
chính xác là cái này. Nhưng tương tự.
– Ở đâu?
– Điều đó tôi lại chưa nhớ ra được.
– Một khi bà nhìn thấy một dải băng tương tự ở Scanie, thì nó sẽ
chẳng giúp gì được cho chúng tôi đâu.
– Không, bà nghiêm túc nói. Tôi đã thấy nó ở đâu đây thôi.
Trong khi bà quan sát dải băng, Erik Huddén ngả lưng tựa vào
tường và chờ đợi.
– Bà đã nhớ ra chưa?
– Chưa. Đáng tiếc là chưa.
Huddén lại nhét dải băng vào túi nilon và đi cùng với bà xuống
phòng thường trực.