ông ta. Giá như bà xử sự khác, có thể ông ta còn kể cho bà nghe nhiều
chuyện nữa.
Bà ngồi xuống bên chiếc bàn viết nhỏ và bắt đầu ghi chép. Như mọi
khi, bà suy nghĩ được sáng rõ hơn khi cầm bút chì trong tay. Bà chưa
đọc thấy ở đâu nói rằng có một bé trai bị giết chết. Có lẽ nó là đứa bé
duy nhất bị giết, trong trường hợp không có nạn nhân nào khác mà
cộng đồng không được biết. Những ám chỉ của Lars Emanuelsson về
một thứ bạo lực mù quáng có nghĩa là những người khác trong nhà ấy
đã bị ngược đãi, thậm chí bị tra tấn trước khi bị giết. Lý do nào mà
đứa bé đã được bỏ qua, không bị tra tấn? Có thể đơn giản vì nó còn là
một đứa bé và hung thủ đã không tàn nhẫn đối với nó? Hay còn một lý
do nào khác?
Không có câu trả lời nào tự nhiên mà có. Đó cũng không phải là vấn
đề của bà. Bà vẫn còn cảm thấy xấu hổ về việc đã xảy ra hôm qua. Bà
biết hành vi của mình là không thể bào chữa được. Bà không dám hình
dung điều gì sẽ xảy ra nếu bà bị một nhà báo phát hiện. Lúc đó bà chỉ
còn nước, nói nhẹ đi, là rút lui một cách nhục nhã về Scanie.
Bà gói ghém xong đồ đạc và chuẩn bị trả phòng. Trước khi đi bà bật
vô tuyến để xem dự báo thời tiết rồi sau đó mới quyết định đi theo
đường nào về nhà. Bà mở đúng chương trình phát cuộc họp báo ở sở
cảnh sát Hudiksvall. Có ba nhân vật ngồi trên khán đài nhỏ: Vivi
Sundberg là người phụ nữ duy nhất. Tim bà thắt lại. Nếu như Vivi
Sundberg định thông báo rằng một nữ thẩm phán từ Helsingborg đã bị
bắt quả tang như một tên trộm tầm thường thì sao, bà thầm nghĩ. Bà
ngồi lên thành giường vặn to tiếng hơn. Người đàn ông ngồi ở giữa,
Tobias Ludwig, đang phát biểu.
Đây là một chương trình phát trực tiếp. Khi Tobias Ludwig nói
xong, người đàn ông thứ hai, công tố viên Robertsson, kéo chiếc
micro về phía mình và nhấn mạnh rằng cảnh sát đang rất cần có những
thông tin từ người dân. Mỗi một quan sát, dù đó là xe ô tô, hoặc người
lạ mặt, trong thời gian xảy ra vụ án đã xuất hiện ở đây, tất cả, những gì