Ông lại quyết định từ bỏ kế hoạch. Nếu bây giờ lên xe và phóng đi,
ông sẽ có mặt tại nhà mình ở Pitea vào đầu giờ chiều. Bà Magda, vợ
ông, chắc sẽ rất mừng. Bà thấy ông đã quá già cho những chuyến đi
như thế này. Mặc dù mới bước vào tuổi sáu mươi ba nhưng ông đã có
triệu chứng khởi phát của bệnh đau thắt ngực tuy chưa rõ ràng, bác sĩ
đã khuyên ông chú ý giữ gìn sức khỏe.
Tuy nhiên, thay vì lên đường, ông lại đi vòng ra sau nhà, tìm cách
mở cánh cửa ngách dẫn vào phòng giặt quần áo. Cánh cửa này cũng bị
khóa. Ông đến bên cửa sổ, kiễng chân nhìn vào bên trong. Qua kẽ rèm
cửa, ông nhìn thấy một chiếc ti vi ở giữa phòng. Ông đi tiếp sang cửa
sổ bên cạnh, vẫn là chiếc ti vi, vẫn là cùng một phòng ấy. Trên tường
là một tấm thảm thêu hình Chúa Jesus. Giữa lúc ông định bỏ đi thì lại
nhìn thấy một cái gì đó nằm trên sàn nhà. Thoạt đầu ông ngỡ đó là một
cuộn len. Nhưng rồi, ông nhận ra đó là một chiếc bít tất len lồng vào
một bàn chân. Ông lui lại cách cửa sổ một bước. Tim ông đập mạnh.
Liệu ông nhìn có đúng không? Có thật đó là một bàn chân? Ông trở lại
bên ô cửa sổ đầu tiên, nhưng không nhìn được nhiều thứ lắm. Rồi ông
lại đến bên cửa sổ thứ hai. Lúc này thì ông đã chắc chắn. Đó là một
bàn chân. Một bàn chân bất động. Ông không biết đó là bàn chân của
đàn ông hay đàn bà. Có lẽ bàn chân đó là của người ngồi trên một
chiếc ghế bành. Nhưng cũng có thể người đó nằm trên sàn nhà.
Ông gõ mạnh vào kính cửa sổ. Hoàn toàn không thấy động tĩnh gì.
Ông lấy điện thoại di động từ trong túi ra và bấm số của trung tâm cứu
hộ. Sóng quá yếu không thể liên lạc được. Ông chạy sang nhà thứ ba
và gõ cửa. Nhưng cũng không thấy có người ra mở cửa. Ông thầm hỏi,
liệu có phải mình đang ở trong một cơn ác mộng. Bên cạnh cửa có
một tấm lưới sắt chùi giày. Ông cầm nó lên làm đòn bẩy tì vào ổ khóa
và nạy cánh cửa ra. Ý nghĩ duy nhất của ông khi làm việc này là tìm
được một chiếc điện thoại. Lúc lao vào được trong nhà, ông hiểu ra
rằng cảnh tượng tương tự đang đợi mình, nhưng đã quá muộn: một