xác chết. Một bà cụ già nằm trên sàn bếp. Đầu bà bị cắt gần lìa khỏi
cổ. Bên cạnh bà là xác một con chó bị chém đứt đôi.
Karsten Höglin thét lên rồi quay đầu bỏ chạy khỏi ngôi nhà. Từ
hành lang ông nhìn thấy trên sàn phòng khách một người đàn ông nằm
giữa chiếc bàn và chiếc ghế sofa màu đỏ có dải trang trí màu trắng.
Người đàn ông trần truồng, lưng đẫm máu.
Karsten Höglin chỉ có một ý nghĩ: bỏ chạy. Ông đánh rơi chiếc máy
ảnh trong lúc bỏ chạy, nhưng cũng không dừng lại nhặt nó lên. Một
nỗi sợ hãi trỗi dậy trong ông, một bàn tay vô hình có thể đang đuổi
theo phía sau lưng ông và đâm chết ông. Ông vội vàng chui vào xe, nổ
máy, quay đầu xe và phóng đi.
Khi ra tới được đường chính, ông mới cho xe dừng lại, ngón tay run
run bấm số gọi trung tâm cứu hộ. Giữa lúc áp máy điện thoại di động
vào tai, ông thấy đau nhói ở ngực. Như thể có ai đó đuổi kịp ông, đâm
vào người ông một nhát dao.
Có tiếng người trong điện thoại nói với ông. Nhưng ông không thể
trả lời được. Ông đau đến mức cổ họng chỉ còn phát ra được tiếng khò
khè.
– Tôi không nghe được gì cả, giọng một phụ nữ nói.
Ông lại cố thêm một lần nữa. Nhưng vẫn chỉ là tiếng khò khè. Ông
hiểu mình sẽ chết.
– Ngài có thể nói to hơn được không? Người phụ nữ hỏi. Tôi không
hiểu ngài nói gì?
Ông cố hết sức để thốt ra được mấy từ.
– Tôi chết mất, ông thở khò khè. Lạy Chúa, tôi chết mất. Cô hãy
giúp tôi.
– Ngài đang ở đâu?
Nhưng người phụ nữ trực cấp cứu không nhận được câu trả lời.
Karsten Höglin đang đến với bóng tối bao la. Trong nỗ lực tuyệt vọng
mong thoát khỏi cơn đau đớn cùng cực, giống như người chết đuối cố