tìm cách ngoi lên mặt nước, ông đạp mạnh lên chân ga. Chiếc xe lao
vọt sang luồng ngược chiều. Chiếc xe tải nhỏ chở bàn ghế văn phòng
trên đường chạy về Hudiksvall không kịp tránh xe của ông. Người lái
chiếc xe tải vội xuống xem thiệt hại thế nào và nhận thấy Höglin đang
nằm ôm lấy vô lăng.
Tài xế xe tải là người Bosnia chỉ bập bẹ nói được tiếng Thụy Điển,
cất giọng hỏi:
– Ông có sao không?
– Ngôi làng..., Karsten Höglin khò khè nói. Hesjövallen.
Sau câu đó ông không còn nói được nữa. Khi cảnh sát và xe cứu
thương đến nơi, thì Höglin đã chết vì nhồi máu cơ tim.
Thoạt đầu mọi chuyện cứ rối tung rối mù cả lên. Vì không hiểu
chuyện gì đã xảy ra, vì sao người lái chiếc xe Volvo bỗng nhiên lại bị
nhồi máu cơ tim. Mãi tới khi Karsten Höglin đã được đưa đi và một
chiếc xe cứu hộ đến kéo chiếc xe tải chở bàn ghế, một viên cảnh sát
mới tập trung cố gắng lắng nghe người đàn ông Bosnia đang tìm cách
giải thích. Viên cảnh sát có tên Erik Huddén không hề hứng thú nói
chuyện với mấy tay người nước ngoài chỉ trọ trẹ mấy từ tiếng Thụy
Điển. Dường như những gì họ kể ra sẽ bị mất đi ý nghĩa bởi không đủ
khả năng diễn tả. Đương nhiên, trước tiên, Huddén đề nghị người lái
xe tải phải thở vào một chiếc ống nhỏ. Người lái xe không uống rượu,
máy đo chỉ màu xanh và bằng lái xe của anh ta là bằng nghiêm chỉnh.
– Ông ấy muốn nói điều gì đó, người lái xe tải nói.
– Cái gì? Viên cảnh sát gắt gỏng hỏi.
– Cái gì như Hero. Có lẽ là tên làng.
Erik Huddén sốt ruột lắc đầu, anh ta xuất thân vùng này.
– Ở cái xó này không có nơi nào tên là Hero.
– Có thể đã nghe không đúng. Hình như tên có âm “s”? Hình như là
Hesjö.
– Hesjövallen?