– Mất một cẳng chân.
Cả hai đứng im lặng. Trân trân nhìn nhau. Erik vào xe ngồi và liên
lạc với Vivi Sundberg, người mà anh biết hôm nay có ca trực.
Sundberg lập tức trả lời.
– Erik đây. Tôi đang ở Hesjövallen.
– Phía Nam Sörforsa à?
– Phía Tây thì đúng hơn. Nhưng cũng có thể tôi nhầm.
– Có chuyện gì vậy?
– Tôi không biết. Có một xác chết nằm trong tuyết, bị mất một
chân.
– Nói lại xem nào!
– Một người đàn ông bị chết. Trong tuyết. Xem ra ông ta bị đâm
chết. Một cẳng chân bị mất.
Hai người họ rất hiểu nhau. Vivi Sundberg biết Erik Huddén không
bao giờ phóng đại, tuy vậy, những gì anh kể nghe không thể tin được.
– Chúng tôi đến ngay, Vivi Sundberg nói.
– Hãy gọi điện cho bên khoa học hình sự nữa.
– Ai đang ở chỗ anh đấy?
– Leif Ytterström.
Sundberg ngẫm nghĩ.
– Có cách giải thích khả dĩ nào về sự việc xảy ra ở đó không?
Trong đời mình, tôi chưa bao giờ nhìn thấy một cảnh tượng như thế.
Erik biết Vivi sẽ hiểu điều đó. Anh làm cảnh sát đã khá lâu và anh
đã từng đối mặt với tất cả những điều khủng khiếp có thể tưởng tượng
ra được.
Ba mươi lăm phút sau họ mới nghe có tiếng còi hụ từ phía xa. Erik
Huddén đã tìm cách thuyết phục Leif Ytterström tới hỏi hàng xóm
sống ở quanh đó. Nhưng Leif không chịu cùng đi với anh mà cứ khăng
khăng chờ lực lượng tăng cường. Erik cũng không muốn một mình đi