– Đúng, đúng. Ông ta nói như vậy.
– Ông ta nói vậy có nghĩa gì?
– Tôi không biết. Ông ta đã chết.
Erik Huddén nhét cuốn sổ ghi chép vào cặp. Anh ta không hề ghi lại
những gì người lái xe tải vừa nói ra. Sau khi chiếc xe cảnh sát chở gã
tài xế về đồn để tiếp tục lấy lời khai, Erik Huddén lên xe, quay trở về
Hudiksvall cùng với Leif Ytterström, đồng nghiệp của mình, ngồi
trước tay lái.
– Chúng ta chạy qua Hesjövallen xem sao. Huddén bỗng nhiên đề
nghị.
– Tại sao? Có tin báo à?
– Mình chỉ muốn kiểm tra một chút.
Trong hai người, Erik Huddén lớn tuổi hơn. Anh nổi tiếng là người
kiệm lời và cứng đầu. Leif Ytterström cho xe rẽ vào đường đi
Sörforsa. Khi đến Hesjövallen, Huddén bảo Leif chạy chầm chậm qua
làng. Anh vẫn chưa nói cho đồng nghiệp biết vì sao họ lại phải đi vòng
đường này.
– Trông hoang vắng quá. Ytterström nói khi từ từ bỏ lại những ngôi
nhà ở phía sau.
– Chạy quay lại đi, Erik nói. Cũng từ từ như vừa rồi.
Rồi anh bảo Leif cho xe dừng lại. Có gì đó nằm dưới lớp tuyết gần
một ngôi nhà khiến anh chú ý. Anh xuống xe, tiến lại gần vật đó. Bất
ngờ anh đứng lại, rút súng ra. Leif vội vàng ra khỏi xe và cũng rút
súng.
– Gì vậy?
Erik không trả lời. Anh thận trọng tiến về phía trước. Rồi lại dừng
lại và cúi về phía trước như bị đau ngực. Mặt Erik trắng bệch khi quay
trở lại xe.
– Có người chết nằm ở đó. Bị đâm nát. Không toàn thây.
– Anh nói cái gì vậy?