lại là những hướng điều tra duy nhất có được khi khởi đầu một cuộc
điều tra hình sự.
Bà vừa đưa tay vuốt tóc vừa chăm chú nhìn Erik Huddén đang đứng
trước mặt mình.
– Anh hãy chỉ cho tôi chỗ đó.
Họ cùng nhau đi tới chỗ xác chết. Vivi Sundberg nhăn mặt rồi ngồi
xổm xuống.
– Bên pháp y đã đến chưa?
– Bà ấy đang trên đường đi.
– Bà?
– Một nữ bác sĩ hiện đang thế chỗ Hugo. Ông ấy sắp phải mổ khối
u.
Trong một thoáng, tâm trí Vivi Sundberg xao nhãng khỏi xác người
đẫm máu nằm trên tuyết trước mặt bà.
– Ông ấy bị ốm à?
– Ông ấy bị ung thư. Chị chưa biết chuyện đó sao?
– Chưa. Ung thư gì vậy?
– Ung thư dạ dày. Nhưng còn chưa di căn. Hiện nay bác sĩ Valentina
Miir từ Uppsala đến thay ông ấy tạm thời.
– Và bà ấy đang trên đường đến đây?
Erik Huddén gọi với sang Leif đang đứng bên cạnh xe uống cà phê.
Anh ta xác nhận nữ bác sĩ pháp y đang trên đường đến đây.
Vivi Sundberg bắt đầu xem xét tỉ mỉ xác chết. Mỗi khi một người bị
sát hại nằm trước mặt bà thì cùng một cảm giác bất lực lại ùa đến xâm
chiếm tâm hồn bà. Bà không thể đánh thức người chết trở về với cuộc
sống, mà chỉ có thể, trong trường hợp may mắn nhất, giải thích được
hoàn cảnh dẫn đến cái chết và tống kẻ phạm tội vào sau song sắt hoặc
sau cánh cửa đóng kín của một trại tâm thần.
– Có một kẻ nào đó đã phát khùng, bà nói. Với một con dao to.
Hoặc một lưỡi lê. Có thể là một thanh kiếm. Tôi thấy có ít nhất chín