này. Một đứa trẻ chết trong một phòng nhỏ. Có thể bị giết khi còn
đang ngủ.
Nhà số 3: Một phụ nữ, độc thân, chết trên sàn bếp. Bên cạnh là
xác một con chó không rõ nòi, bị chém đứt đôi. Dường như
xương sống của người phụ nữ bị gãy nhiều chỗ.
Nhà số 4: Người đàn ông chết trong hành lang, trên người mặc
quần dài và áo sơ mi, đi chân không. Hình như đã tìm cách
chống trả. Thân mình bị chém gần đứt đôi ở phần bụng. Người
đàn bà nhiều tuổi chết ngồi trong phòng bếp. Bị chém hai hoặc
ba nhát vào đỉnh đầu.
Nhà số 7: Hai phụ nữ và một nam giới đều đã già, chết trong
giường ở tầng trên. Ấn tượng: họ đang còn thức, ý thức được sự
việc, nhưng không kịp phản ứng. Một con mèo bị đập chết trong
bếp.
Nhà số 8: Một người đàn ông chết bên ngoài nhà. Một cẳng chân
bị mất. Hai con chó bị chém đứt đầu. Người vợ chết nằm trên cầu
thang, bị chặt nhỏ đến khó tả.
Nhà số 9: Bốn người chết trong phòng ở tầng trệt. Cởi trần, với
những tách cà phê, đài bật. Gồm ba phụ nữ và một nam giới đều
đã cao tuổi. Đầu của họ được để trên đùi.
Nhà số 10: Hai người, một đàn ông, một đàn bà rất già, chết trên
giường. Không thể nói liệu họ có ý thức được chuyện gì đã xảy ra
với mình hay không.
Đến phần cuối danh sách, Sundberg không còn đủ sức ghi lại tất cả
các chi tiết. Nhưng dù thế nào bà cũng không thể quên được những gì
đã nhìn thấy. Đó là một cái nhìn thẳng vào địa ngục.
Bà đánh số những ngôi nhà mà các nạn nhân đã được tìm thấy trong
đó. Những ngôi nhà này không nằm nối tiếp nhau trong làng. Khi đến
ngôi nhà số năm trong chuyến khám xét rùng rợn của mình, bà đã
chạm tới được sự sống. Có tiếng nhạc từ trong nhà vọng ra. Leif