Ytterström quả quyết đó là Jimi Hendrix. Vivi Sundberg biết rõ tay
chơi ghi ta nổi tiếng ấy, trong khi Erik Huddén lại hoàn toàn không
biết hai người họ đang nói về ai. Ca sĩ mà anh yêu thích nhất là Björn
Skifs.
Trước khi bước vào nhà, họ còn gọi thêm hai cảnh sát nữa đến căng
dây bảo vệ hiện trường. Họ thận trọng tiến gần đến cửa nhà, súng lăm
lăm trong tay. Erik Huddén đập cửa. Cánh cửa được một người đàn
ông cởi trần, tóc dài, mở ra. Ông ta giật mình khi nhìn thấy những
khẩu súng chĩa vào mình. Vivi Sundberg hạ súng xuống khi thấy
người đàn ông trước mặt không cầm vũ khí.
– Có một mình ông ở trong nhà thôi à?
– Có vợ tôi nữa, người đàn ông trả lời, giọng run run.
– Ngoài ra không còn ai nữa?
– Không. Có chuyện gì xảy ra vậy?
Vivi Sundberg nhét súng vào bao và ra hiệu cho hai cộng sự cùng
làm như mình.
– Chúng ta vào trong nhà, bà nói với người đàn ông cởi trần đang
run lên vì lạnh. Ông tên là gì?
– Tom.
– Họ?
– Hansson.
– Tốt. Chúng ta vào trong đi, ông Tom Hansson, để ông khỏi phải
run lên vì lạnh.
Nhạc trong nhà được vặn to. Vivi Sundberg có cảm giác phòng nào
cũng được gắn loa. Bà đi theo chủ nhà vào căn phòng bề bộn, nơi có
một phụ nữ mặc áo ngủ ngồi thu lu trên ghế sofa. Người đàn ông vặn
nhạc nhỏ lại rồi mặc áo vắt ở thành ghế. Tom Hansson và vợ ông ta
trông có vẻ hơn Sundberg một vài tuổi. Cỡ chừng sáu mươi.
– Có chuyện gì vậy? Bà vợ sợ hãi hỏi.