Gần ba mươi phút sau bà mới được một người bảo vệ dẫn qua khu
nhà như một mê cung đến gặp ông Hà Ninh, giám đốc trại giam, tại
văn phòng của ông ở tầng trệt. Đã lâu bà không gặp lại ông và ngạc
nhiên thấy ông đã già đi nhiều.
– Anh Hà Ninh, bà vừa cất lời chào vừa chìa hai bàn tay về phía
ông. Bao nhiêu năm đã trôi qua.
Ông nắm chặt lấy hai bàn tay bà.
– Chị Hồng Quế. Tôi đã nhìn thấy những sợi tóc bạc trên mái đầu
chị, cũng giống như tôi vậy. Chị còn nhớ chúng ta gặp nhau lần cuối
vào khi nào chứ?
– Khi ông Đặng Tiểu Bình có bài phát biểu về việc cần thiết phải
hợp lý hóa nền công nghiệp của chúng ta.
– Thời gian trôi nhanh quá.
– Người ta càng già, thời gian trôi càng nhanh hơn. Tôi nghĩ rằng
thần chết đang đuổi theo chúng ta với tốc độ nghẹt thở, nhanh tới mức
mà chúng ta có lẽ hoàn toàn không nhận thấy được.
– Như một trái lựu đạn đã tháo chốt an toàn? Cái chết sẽ nổ ngay
trước mặt chúng ta?
Hồng Quế rút tay về.
– Như một viên đạn đã ra khỏi nòng. Tôi đến vì muốn được nói
chuyện với anh về Trương Vĩnh Xan.
Ông Hà Ninh dường như không thấy ngạc nhiên. Hồng Quế hiểu vì
sao khi nãy ông lại để bà phải chờ lâu như vậy, ông muốn tìm hiểu
trước xem bà muốn gì. Hẳn là phải liên quan đến người tử tù. Có thể
Hà Ninh cũng đã gọi điện cho một ai đó ở Bộ Nội vụ để hỏi xem nên
xử sự với Hồng Quế như thế nào.
Hai người ngồi xuống bên chiếc bàn họp nhỏ. Hà Ninh châm thuốc
hút. Hồng Quế đi thẳng vào vấn đề. Bà muốn được thăm Trương Vĩnh
Xan để vĩnh biệt ông ta, hỏi xem có thể giúp gì được cho ông ta
không.