Trương bị giam trong khám cuối cùng, phía cuối hành lang. Mái tóc
đen dày ngày trước của ông ta nay đã bị cạo trọc. Ông ta mặc bộ quần
áo tù, chiếc quần quá rộng, còn áo thì lại quá chật. Hà Ninh rút lui, để
một người gác mở cửa khám. Khi bước vào, Hồng Quế cảm thấy nỗi
sợ hãi và kinh hoàng ngập tràn trong khám. Trương nắm chặt lấy tay
Hồng Quế và quỳ xuống.
– Tôi không muốn chết, ông ta rên rỉ.
Hồng Quế giúp ông ta ngồi lên giường, bà kéo chiếc ghế đẩu lại gần
và ngồi xuống trước mặt Trương.
– Anh cần phải cứng rắn lên, bà nói. Vì người ta sẽ nhớ đến điều đó.
Rằng anh đã chết trong phẩm giá. Cái phẩm giá mà anh mắc nợ với
gia đình mình. Nhưng không ai có thể cứu được anh. Kể cả tôi hay bất
kỳ ai khác.
Trương nhìn Hồng Quế với đôi mắt mở to.
– Nhưng tôi chẳng làm gì quá đáng hơn tất cả những kẻ khác.
– Không phải tất cả. Nhưng nhiều kẻ khác thì đúng. Anh cần phải
chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm, đừng tự hạ mình hơn nữa
bởi những điều dối trá.
– Vậy tại sao tôi lại phải chết?
– Điều này cũng có thể xảy ra với một người khác. Nhưng lúc này
là anh. Cuối cùng tất cả những ai không quay lại con đường chân
chính sẽ đều phải chịu chung số phận.
Trương nhìn những ngón tay run rẩy của mình và lắc đầu.
– Không một ai muốn nói chuyện với tôi. Không chỉ là tôi phải
chết, mà tôi còn hoàn toàn cô độc trên thế giới này. Ngay cả gia đình
cũng không đến thăm tôi lấy một lần. Như thể tôi đã chết rồi.
– Cả Nhã Như cũng không đến.
– Tôi không hiểu ý chị là gì.
– Thực ra cũng vì nó mà tôi đến đây.
– Tôi không muốn giúp anh ta.