– Anh đã hiểu sai rồi. Nhã Như không cần sự giúp đỡ. Nó không
đến và phủ nhận chưa bao giờ dính líu đến anh. Đó là luật chơi, tất cả
đều vu khống anh. Nhã Như cũng không phải ngoại lệ.
– Thật vậy sao?
– Đúng như tôi đã nói. Tôi chỉ có thể làm được cho anh một việc.
Tôi có thể giúp anh trả thù, nếu anh kể cho tôi biết về những công việc
anh chung đụng với Nhã Như.
– Nhưng cậu ta là em trai chị cơ mà?
– Mối liên hệ gia đình từ lâu nay đã bị cắt đứt. Nhã Như là người
nguy hiểm đối với đất nước này. Nền tảng của xã hội Trung Quốc
được xây dựng dựa trên phẩm giá của từng cá nhân. Chủ nghĩa xã hội
sẽ không đứng vững và phát triển được nếu không có ý thức công dân.
Những người như anh và Nhã Như đã tự băng hoại mình, và còn làm
băng hoại đến toàn xã hội.
Cuối cùng Trương cũng hiểu ra mục đích việc đến thăm của Hồng
Quế là gì. Hình như việc này đã đem đến cho ông ta chút nghị lực,
giảm bớt nỗi khiếp sợ trong giây lát. Hồng Quế biết rằng bất cứ lúc
nào ông ta cũng có thể rơi trở lại vào trạng thái hoảng sợ chết người,
khiến ông ta tê liệt tới mức không còn trả lời được những câu hỏi của
bà nữa. Chính vì vậy mà bà thôi thúc, đẩy ông ta lên phía trước giống
như là bị cảnh sát thẩm cung.
– Giờ anh ngồi trong khám và chờ chết, trong khi đó Nhã Như lại
ngồi ở văn phòng cao tít trên tòa nhà mà nó đặt cho cái tên “Núi
Rồng”. Như vậy có đúng không?
– Cậu ta rất có thể phải ngồi vào chỗ của tôi ở đây.
– Có nhiều tin đồn về nó. Nhưng Nhã Như là người khôn khéo. Nó
không để lại dấu chân ở những nơi nó đến.
Trương cúi người về phía Hồng Quế, hạ thấp giọng:
– Hãy đi theo dấu tiền.
– Nó dẫn tới đâu?