viết ra và được những người ở cương vị cao chịu trách nhiệm về ảnh
hưởng chính trị của vụ xét xử đối với Trương Vĩnh Xan kiểm tra. Một
người gửi thư đã đưa ra đề nghị băm nhỏ thân thể Trương rồi quăng
cho lợn ăn - đó là hình phạt duy nhất xứng đáng với ông ta.
– Tôi không thể cứu anh, Hồng Quế nhắc lại. Nhưng tôi có thể giúp
anh kéo theo những kẻ khác cùng rơi xuống. Tôi được phép nói
chuyện với anh ba mươi phút. Thời gian cũng sắp hết. Khi nãy anh nói
là tôi nên lần theo dấu vết của tiền, có đúng vậy không?
– Đôi khi cậu ta được là “Bàn tay vàng”.
– Nghĩa là thế nào?
– Thế nào ư? Cậu ta là bàn tay trung gian quý như vàng. Cậu ta rửa
tiền, đưa tiền ra khỏi Trung Quốc, dùng tiền ấy để đầu tư mà các cơ
quan thuế vụ không hề biết. Cậu ta nhận mười lăm phần trăm cho mỗi
phi vụ như vậy. Đặc biệt cậu ta tẩy sạch những đồng tiền đang chảy
đầy ở Bắc Kinh thời gian này, tất cả nhà cửa, sân vận động đang được
xây dựng chuẩn bị cho Thế vận hội sắp tới ấy.
– Có thể chứng minh tất cả những chuyện này không?
– Cần có hai bàn tay, Trương nói nhỏ. Một bàn tay nhận tiền, nhưng
cũng cần có một bàn tay khác sẵn sàng đưa tiền. Những kẻ sẵn sàng
đưa tiền hối lộ để được ưu tiên, chúng có bao giờ bị kết án tử hình
không? Gần như là không bao giờ. Tại sao kẻ nhận hối lộ lại bị coi là
phạm nhiều tội hơn kẻ đưa hối lộ? Chính vì vậy, chị cần phải lần theo
dấu vết của đồng tiền. Hãy bắt đầu với Trường, với Lữ, hai ông chủ
xây dựng. Họ lo sợ, họ sẽ nói ra để tự cứu lấy mình. Họ có thể kể ra
những chuyện đáng kinh ngạc.
Trương im lặng. Hồng Quế nghĩ đến một cuộc đấu đá quyết liệt
giữa những người muốn bảo tồn khu phố cổ ở trung tâm Bắc Kinh và
những người muốn phá bỏ tất cả để phục vụ các dự án bất động sản
khi Thế vận hội đang đến gần. Bà thuộc phe những người hết mình
bảo vệ Bắc Kinh cổ kính. Bà đã nhiều lần bị tố cáo là đa cảm, hoài cổ.
Đương nhiên người ta có thể xây dựng và cải tạo lại nhưng không